#9: Mờ nhạt nhưng không hề biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến bao giờ tôi mới có thể quên được cậu đây ? Bao lâu nữa ? Phải chăng, một phút rung động nhất thời lại khiến cơn say theo đến nữa đời ?

Tôi không tin tôi sẽ thích cậu mãi như vậy. Một đời dài như vậy, tin chắc, tôi sẽ quên được cậu, chỉ là sớm hay muộn thôi. 

Tôi muốn đem hết thảy hồi ức cùng cậu ném xuống tận sâu trong trái tim này. 

Tôi  thực sự rất muốn quên cậu, đem những "bức tranh màu" tôi cùng cậu "vẽ" ra mà "xé toạt" chúng.

Nhưng nếu nói quên là có thể quên được, nói buông thì có thể buông được, đó hẳn không phải là tình yêu. Càng quên lại càng nhớ. Thời gian trôi qua, tình cảm ấy có thể sẽ mờ nhạt, nhưng không hề biến mất. Chẳng qua là nó chỉ "trốn" vào một góc trong trái tim mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro