Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Crush là gì? Đây chắc hẳn phải là một câu hỏi khó trả lời. Crush có thể nói nôm na ra là một sinh vật, chủng loài có nhiều hình dạng, không cụ thể nhưng đều có các đặc điểm chung như tài giỏi, có nhan sắc. Chúng rất nguy hiểm, bất cứ nạn nhân nào tiếp xúc hoặc bị trúng độc nhẹ thì rơi vào tình trạng mơ hồ, điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Còn nặng thì mất đi cơ quan nội tạng quý giá nhất mà "ông bà ông vải" để lại cho: "trái tim". Chúng có thể là bất kì ai, ở mọi nơi, đang sinh sôi nảy nở từng ngày và sắp đem đến sự tận diệt của xã hội lành mạnh, tươi sáng. Ngay cả bản thân tôi cũng chính là một trong số những nạn nhân của chúng. Lúc đó là vào một ngày mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu râm ran qua từng tán lá mướt xanh, hoa phượng nở đỏ rực cả một khoảng trời. Haizzz, lớp 12 thì có cái quái gì vui cơ chứ, học,   học, học, học cho đến hộc cả mặt để có thể thi đỗ ngôi trường đại học danh tiếng, hư ảo nào đó cho sau này đỡ thất nghiệp. Tôi vốn là đứa rất bình thường nếu không muốn nói là tầm thường, không xấu mà cũng chẳng đẹp. Chiều cao hơi khiêm tốn, mái tóc dài cơ ngang vai ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Mặc dù học khá dở nhưng bản thân tôi lại rất thích giờ văn của cô Mộc Tâm. Là một người trầm tính nên tôi có rất ít bạn, ngoài Diệp Vũ và Bắc Thời Linh ra thì chỉ có mỗi cô Mộc Tâm để trò chuyện. Tùng! Tùng ! Tùng! Địt mẹ vào lớp rồi, ngưng tự sự tại đây, chạy vào lớp nhanh thôi không là chết mợ luôn. Loáng một cái như cơn gió, Diệp Vũ chạy sượt qua, sải từng bước chân dài như cà kheo của nó rồi chợt như nhận ra điều gì nên đứng khựng lại, quay mặt về phía tôi với nụ cười nhếch mép, điệu bộ cợt nhả thường gặp
-Ối dời ơi, bớ người ta khỉ đột xổng truồng
     Mặt tôi tối xầm đi, hai tai đỏ tía như muốn bốc khói, bốp, cú đấm địa lôi giáng xuống giữa đầu nó. Nhanh nhảu, đưa đôi chân mình chạy thục mạng về phía trước như vận động viên điền kinh thực thụ. Sắp rồi, sắp đạt đến đích rồi, từ đâu một bàn chân gạt ngáng trước mặt khiến tôi loạng choạng, suýt ngã. Diệp Vũ ung dung bước vào lớp, vẻ mặt ngạo nghễ như thể vừa thắng được cả thế giới. Thằng khốn nạn, tôi chửi thầm trong đầu. Cả ngày dời suốt từ sáng đến chiều, 10 tiết học khủng khiếp như sự tra tấn ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Chưa dừng lại ở đó, tôi vẫn phải học thêm lớp toán " kinh hoàng" suốt cả buổi tối. Mỗi thứ tư của tôi thực sự quá điên rồ, cảm giác giống như người bị đâu đầu do cảm lạnh đang phải đi bộ dưới cái nắng của buổi trưa hà chói chang. Ông thầy dạy toán trù dập tôi không thương tiếc:
-Cô học hành thế à, bài không chép, ngồi trong lớp thì suốt ngày nói chuyện, này thì thi bằng mắt à, lười như cái xác thối ấy.
     Lấy hết sức bình sinh tập trung vào bài học, cầm cái bút lên viết bài. Ơ đệch, quên mịa bút ở nhà rồi, đúng là điên hết chỗ nói mà. Quay sang Bắc Thời Linh với ý định xin viện trợ, tôi cố gắng nói bé nhất có thể:
-Cho tao mượn cái bút
     Trong không gian im ắng đến lạ thường ấy chợt nghe thấy một tiếng quát lớn đến mức giật nảy mình. Bài ca trường tồn cùng năm tháng, lời chửi như đi vào lòng người, để lại ấn tượng khó phai mờ. Rốt cuộc thì những giờ phút đau khổ đó cũng kết thúc, từng nơ - ron thần kinh nằm gọn trong cái đầu nhỏ bé của tôi căng như dây đàn, chỉ trực chờ cho đến khi có sự tác động nào đó là sẽ bùng nổ. Thường thì Bắc Thời Linh chở tôi về nhà, khổ hạnh thay hôm nay nó bận nên đã biến mất hút. Tôi - đứa về chót,  lê đôi chân ngắn ngủn của mình ra khỏi đó, toàn thân nhũn như bún. Phòng học thêm nằm trên tầng của khu tập thể cũ, một vài bóng đèn cũ kĩ không đủ để chiếu sáng cái nơi âm u này. Bước từ từ xuống những bậc cầu thang thô sơ trát xi măng xây đúng chất thời "ông bà anh", tôi lại lơ mơ suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện không đâu làm cho bản thân quên béng cả việc nhìn đường. Từng bước chân đưa đi trong vô thức, đều đều không dừng lại rồi bất ngờ hẫng một cái như đi vào không gian mà trọng lực thậm chí còn chẳng tồn tại. Bước hụt dài làm tôi ngã nhào về phía trước và tiếp đất "êm ái", may mà gần đến nơi rồi mới ngã nếu không đã gãy mất mấy cái xương rồi. Cú ngã khiến tôi đau đớn tột cùng, đầu óc choáng váng, mặt tái nhợt đi. Đau đến độ hét toáng lên, khổ nỗi xung quanh toàn mấy căn "kín cổng cao tường", trời lại tối nên vắng vẻ, ít người qua lại. Đang loay hoay chưa biết xử lí thế nào thì một bàn tay đưa về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush