#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua mày say, Vũ đến chở về tận nhà - Linh liếc tôi 1 cái rồi khẽ huých vai - còn nhớ gì không đấy?

- Sao lại nhìn tao với ánh mắt đấy? Cũng chỉ là đưa về nhà, giúp tao lấy chìa khoá, rồi mở cửa, rồi dìu tao vào, rồi...rồi...- thoáng nghĩ lại chuyện tối qua khiến tôi bất giác đỏ mặt. Vũ là tên cậu bạn tôi thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm cấp 2, cũng chẳng có gì nhiều, cậu đẹp trai, hát hay, biết đàn piano, biết chơi bóng rổ, à! Cậu còn biết nắm bắt điểm yếu của tôi, thích quay tôi như chong chóng. Có thời gian tôi điên cuồng bám lấy cậu, tôi hỏi cậu có thấy tôi phiền, cậu chỉ cười, không đáp. Cũng có thể cậu thích tôi, cũng có thể là không. Nhưng dù sao thì việc một đứa vừa lùn vừa lép lại hay ăn như tôi theo đuổi cậu là chuyện cười cho tụi bạn cùng lớp...Quên chưa nhắc! Vũ là cậu bạn cùng bàn suốt mấy năm của tôi. Chắc đây là lí do phụ khiến tôi thích cậu. Còn lí do chính ư? Vì cậu đẹp trai và dịu dành đến mức khó tin. Nhưng lại nhiều lần khiến tôi lầm tưởng...

- Rồi sao? Đừng nói là...- cái Quỳnh bên cạnh đang chăm chú vào màn hình điện thoại cũng bị cuốn vào câu chuyện của chúng tôi, hóng hớt, với cái ánh mắt không thể...hơn (tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra dùng từ gì để điền vào dấu ba chấm)

- Này! Đừng có nghĩ bậy! Tụi tớ vẫn chưa...

- Chưa làm sao? - Mai cười cười, cô bạn thân nhất của tôi hiểu tôi hơn ai hết, và cũng là một trong số ít những người thực sự ủng hộ tôi theo đuổi Vũ.

- Vẫn chưa thật mà...Chúng mày đừng có hỏi chuyện tao nữa! Nói chuyện khác đi!! - tôi bị không khí xung quanh làm cho ngộp thở, những ánh nhìn hướng về phía chúng tôi, giá như bạn tôi chọn một quán trà đá nào đó thay vì ngồi đây, ở căn-tin trường thế này thì tốt biết mấy.

- Muộn rồi! Tao phải về hoàn thành buổi phân vai cho đại hội sắp tới đây - Phương là cô bạn khác lớp nhưng đã thân với tôi từ thời cấp 2. Cũng giống tôi, Phương nằm trong đội văn nghệ của trường. Nhắc mới nhớ, sắp tới trường kỉ niệm 40 năm ngày thành lập, chúng tôi có nghĩa vụ lo thu xếp toàn bộ các tiết mục mỗi lớp. Hơi lạm quyền một xíu, vở kịch nhàm chán lớp tôi vẫn được thông qua.

- À, Chi này! Quân bị tai nạn, chắc đến tuần sau mới xuất viện, vai hoàng tử mày định để cho ai- Linh tu một hơi hết lon cola, lo lắng, Linh vốn dĩ thích Quân mà.

- Tao không biết! Chắc là để Tiến hoặc Quân làm đi - tôi đã hơi bị phân tâm bởi một tin nhắn gửi đến cách đây 2 phút. Từ Vũ.

- Hay là...cho Vũ làm được không? Cậu ấy đẹp trai lại còn thông minh nữa và còn...- Phương lên tiếng, cô ấy không phải người bạn tôi hay chơi, đơn giản là học cùng lớp, hôm nay thì vô tình ngồi chung bàn ăn, vậy thôi.

- Không được! - tôi giật nảy mình - Ý tớ là vai này Vũ không làm được đâu hì hì

- Gì mà không làm được?! Hay cậu sợ Quỳnh Anh cướp mất Vũ của cậu? - Phương là bạn thân của Quỳnh Anh, còn Quỳnh Anh là người thứ hai sau tôi công khai thích Vũ, tất nhiên sau Quỳnh Anh vẫn còn cả đống vệ tinh khác, nhưng Quỳnh Anh xinh đẹp và tài giỏi, nói thật, tôi thấy cũng hơi sợ cái điều mà mọi người hay nói tới, rằng Vũ cũng thích Quỳnh Anh.

- Thứ nhất! Việc quyết định ai vào vai nào là của tớ. Thứ hai, tớ không nói dối, Vũ tuy tài giỏi nhưng trí nhớ lại không tốt, thời gian chỉ còn 2 tuần, tớ sẽ không mạo hiểm để Vũ đóng vai ấy đâu - vừa nói, tôi thu xếp máy tính và tài liệu vào cặp chuẩn bị ra về - Và thứ ba, tớ không sợ Quỳnh Anh, Vũ không thích tớ, đó là chuyện của tớ, Quỳnh Anh thích Vũ, đó cũng là chuyện của tớ, chuyện của Vũ là chuyện tớ dành cả đời để lo bao đồng đấy! Cậu đừng có...ư ư...- đang nói liền bị ai đó chặn họng, chưa kịp tức liền nhận ra cái kiểu khoá cổ mạnh bạo này là của ai.

- Chuyện của tớ cậu lo đến thế thì sao không trả lời tin nhắn? Hả?- Vũ đã kẻ đây từ lúc nào

- Cậu bỏ tay ra! Có thích chết không hả??- tôi đấm thùm thụp vào tay Vũ, cái tên này trẻ con thế không biết.

- Tớ không thích chết!- bỗng nhiên Vũ thay đổi tư thế như đang ôm từ phía sau ghé sát tai tôi thì thầm- tớ chỉ thích cậu thôi!!

-..-mặt tôi đã biến thành trái gấc chín lúc nào không hay

- Làm phiền mấy bạn ở đây, cả bạn của mấy bạn nữa. Có thể ngừng trêu trọc cô gái này không?- Vũ cười, càng ôm tôi chặt hơn

- Cậu ấy...- Phương tức tối

- Ừ cậu ấy là của tớ!!- cướp lời Phương rồi thản nhiên kéo tôi đi. Thế này chính là làm khó trái tim mong manh của tôi sao?

  Tại sân thượng trường

- Cậu nói vậy là có ý gì?- không muốn nghe câu trả lời phũ phàng của Vũ nhưng tôi biết mình phải hỏi. Nhất định hôm nay sẽ làm rõ mối quan hệ của hai đứa. Lúc nào Vũ cũng tỏ ra thích tôi, khi hỏi đến lại đùa cợt. Kể cả Vũ không thích tôi hay không muốn đánh mất tình bạn thì cũng đừng gieo cho tôi hi vọng chứ.

- Ý gì là ý gì?- Vũ nhìn lên trời xanh, những gợn mây lững lỡ, bồng bềnh, nhìn thoáng thì thật đẹp nhưng lại mong manh, chỉ cần một cơn gió sẽ thổi bay đi muôn phương, và giờ có phải tôi sẽ nói những lời khiến cậu xa tôi hơn không?

- Lúc nãy cậu...nói...

- Cậu hôm nay lại để tâm mấy lời đó à? Haha! Chi sắp đổ tớ rồi sao?

- Sao cậu cứ như thế nhỉ? Tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu biết thừa mà- tôi nhìn Vũ với ánh mắt quyết đoán

-..- Vũ bị bất ngờ, tôi thường không phản ứng với những lời cậu hay nói, dù nó nghe thật kì lạ giữa một tình bạn. Vũ nhìn tôi thật lâu. Tôi không tránh ánh mắt nóng như lửa của cậu. Ngược lại tôi trân trân nhìn cậu, chờ đợi.

- Dù cậu không thích tớ- cuối cùng tôi bỏ cuộc, biết sẽ chẳng nhận được một lời nào khiến tôi vui đến phát điên đâu. Tôi bước đến lan can, chống tay lên cằm- nhưng đừng thích Quỳnh Anh đấy nhé!!

-..- vũ nghiêng đầu nhìn tôi

- Đừng nhìn tớ nữa! Lát dẫn cậu đi ăn Pizza, rồi về chỉ bài cho tớ, hôm nay thầy giảng tớ chẳng hiểu chút nào cả! Hoá khó hiểu thật đấy- tôi quay ra cười với Vũ- hệt như cậu ấy!!

- Chi này!

- Gì đấy?

- Đừng thích tớ nữa!!

-..- tôi cảm thấy mình như sắp khóc

- Từ trước đến nay cậu luôn thích tớ nhiều như thế. Hôm nay trở đi- Vũ kéo tay tôi, ôm tôi dịu dàng- hãy để tớ thích cậu!!





*bonus:
- Tại sao cậu lại bảo tớ không được thích Quỳnh Anh?

- Ừm...cậu đoán xem!

- Tớ không biết!!

- Đồ ngốc! Quỳnh Anh xinh như thế...

- Cậu sợ tớ bị đá à?

- Không có! Thấy crush yêu một đứa xinh hơn mình cảm giác thật tủi thân! Tớ không chấp nhận được!!

- Vậy cũng nói được!?

- Chứ sao!! Hì hì

- Nhưng dù sao thì...cậu là xinh nhất!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro