Crush 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hội trường rộng lớn mang không khí ảm đạm mà tiêu sầu, cùng chút ánh sáng loe loét từ vài ba ngọn nến trên kia. Chả hiểu nỗi đây là cách trang trí nhàm chán của ai cho một buổi hòa thanh êm dịu thế này. Cô gái đó thật nhỏ nhắn trong chiếc váy dài thướt tha, chân trần bên cạnh chiếc piano cơ.

Tôi loáng thoáng nghe cô bảo các thính giả bên dưới hãy nhắm mắt lại thưởng thức đoạn nhạc ngẫu hứng này, dù nó không nằm trong kế hoạch của cô ấy nhưng vẫn được thực hiện, chỉ đơn giản cô muốn dành tặng nó cho một thính giả có mặt trong hội trường hôm nay.

Tôi phải xem nó ẩn chứa bí mật gì mà cô phải nói như thế. Bên trái, bên phải, phía sau tôi họ đều nhắm mắt cả, tôi cũng thử xem sau dù sao cũng chẳng mất mát gì, biết đâu nó còn giúp tôi thư giãn trong lần nghe hòa thanh này.

Những ngón tay chai sạn và thô ráp chạm vào từng phím đàn, giai điệu ấy thật kì bí! Âm thanh ấy sao mà trong trẻo du dương. Nó thật quen thuộc. Tôi không kìm nỗi sự tò mò này nữa, mắt tôi cứ thế mà chằm chằm vào cô gái ấy.

Chính em!

Bóng lưng này hôm ấy vì ai mà nhẫn tâm rời đi?

Là em!

Giai điệu này chỉ có thể là em. Em trở về một lần nữa sao?

Nó chính là một trò đùa mà. Nghiệt duyên!

Tôi không chấp nhận được. Tôi không đơn thuần là yêu em nữa, nó vốn vượt qua gian truân mà biến hóa thánh thứ tình cảm gì đó rồi. Tôi nguyện hi sinh cả ánh sáng đời mình để trao em. Cớ gì em lại cùng hắn sánh bước nơi lễ đường quyền quý?

Có lẽ mọi thứ được sắp đặt cả rồi! Cuộc đời!

Và cả những mối nhân duyên. Mọi thứ chỉ chờ đến khung giờ của nó thì mọi chuỗi sự việc đều diễn ra theo trình tự nhất định. Không cần phụ thuộc vào sự tác động của con người nữa.

Tôi yêu em!

Tôi cũng hận em!

Nhưng giờ phút này, bài nhạc dang dỡ của tôi năm ấy, em đã hoàn thành nó một cách tuyệt hảo giúp tôi. Nó là tâm huyết cả đời của tôi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện và cũng vì đã rời đi.

Tôi quyết định không còn vướng bận gì về em nữa.

Hận?

Nó cũng chỉ ghìm vào lòng tôi thêm những hỗn độn và suy nghĩ tiêu cực mà thôi.


Cuối cùng tôi nhận ra, có những thứ dù mình quý trọng thế nào đi chăng nữa, thì vẫn đến lúc phải chấp nhận buông bỏ mà thôi!

Shmily.


Cre: Facebook - Tâm Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush