Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô gái là người đầu tiên bước vào lớp. Như mọi khi, cô chọn cho mình dãy bàn đầu tiên. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tập sách cho tiết học, cô bắt đầu hồi hộp, chốc chốc sẽ quay mặt về sau nhìn ra cửa.

Cô gái đang đợi một người. Người đó chính là lí do khiến cô luôn cố gắng đi học sớm. Là lí do khiến cô luôn nán lại, trở thành một trong những người cuối cùng ra khỏi lớp. Là lí do cho những lần điệu đà trước gương vào mỗi sáng. Là lí do cho mọi hành động khác thường của cô.

Việc chờ đợi một mình trong căn phòng trống làm mắt cô nhíu lại. Nghĩ tới buổi tối qua đã cố gắng thức làm bài tập vì muốn để lại ấn tượng đẹp trong mắt ai kia, cô gái gục đầu xuống bàn, đeo tai nghe và tự cho phép mình có một giấc ngủ ngắn trước khi tiết học bắt đầu.

Thế nhưng cô không biết rằng, trong lúc cô còn đang chìm trong giấc ngủ vội vã, bóng hình cô mong chờ đã xuất hiện ở phía cánh cửa. Chàng trai bước vào, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Chàng cũng chọn cho mình chỗ bàn đầu nhưng ở dãy đối diện với cô gái.

Cô gái tuy không phải dạng người ốm yếu, thậm chí có phần hơi mũm mĩm, nhưng lại rất dễ cảm thấy lạnh. Trái ngược với chàng trai, tuy nhỏ con nhưng khả năng chịu lạnh rất tốt.

Nhận ra cả hai ngồi ngay đối diện với máy lạnh, chàng trai đưa mắt nhìn sang, từ từ đến gần rồi chạm nhẹ lên cánh tay đã hơi lạnh của cô gái. Lấy chiếc áo khoác được đặt ở bên cạnh, cẩn thận phủ lên người cô, đồng thời chỉnh lại ngay ngắn cái cặp đã sắp rơi xuống rồi mới quay về vị trí của mình.

Một lát sau cũng có người khác vào, là bạn cùng lớp với cô gái. Người bạn đó định chạy lại ôm chầm lấy cô gái như mọi khi nhưng bị chàng trai ra hiệu im lặng.

Tuy không nói ra, nhưng chàng trai biết việc hoàn thành xong cả núi bài tập kịp thời hạn đã lấy đi rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của cô gái. Thế nên, tuy chẳng đáng là bao, nhưng chàng trai vẫn hi vọng cô gái có thể tận dụng chút thời gian ít ỏi trước khi vào tiết để nạp lại năng lượng mà không có bất kỳ sự quấy rầy nào.

Người bạn kia hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Chàng trai chỉnh lại áo khoác cho cô gái, như có như không mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại tập trung vào chơi game.

Chỉ một lúc sau, mọi người đã ùa vào lớp. Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, lấn át cả tiếng nhạc phát ra trong tai nghe, thành công đánh thức cô gái.

Cô thấy bạn bè mình thì tỉnh hẳn, tười cười chào đón họ, nhưng cũng không quên đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Nụ cười của cô càng thêm đậm khi thấy người mình thầm thích đang bàn luận sôi nổi về game với đám con trai.

Đương nhiên hành động lộ liễu này lập tức bị bạn bè của cô bắt gặp, họ liền buông lời trêu ghẹo:

"Nhìn ai mà cười tươi dữ vậy ta?"

"Thích quá thì qua bển ngồi với người ta đi!"

Cô gái cười ngại ngùng, đáp:

"Nhìn gì đâu. Ổng cũng có thích tui đâu à! Mọi người kỳ ghê!"

Rồi vui vẻ cùng các bạn nói chuyện rôm rả. Cô không biết rằng, có một người cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang mình. Cô cũng không hề biết, cứ mỗi khi cô than vãn chỉ có mình đơn phương, có một người sẽ bất lực mỉm cười, âm thầm đáp lại:

"Gì chứ?! Ngốc thật! Đợi vài năm nữa, tui sẽ thổ lộ với bà. Còn từ giờ tới lúc đó, bà ráng chịu khó crush tui đi, nhé?"

______________THE END____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro