#5: Sao mình lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Hiển ít khi lên lớp hẳn. Sắp thi loại đợt 1, nên cậu ấy không về lớp nữa.

Nhưng đều đặn tối nào cũng thế, cậu ấy luôn dành thời gian nhắn tin cho Hội Quái Vật (chúng tôi có team chat nhóm riêng), và nhắn tin cho tôi nữa.

Ngày ấy chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Hiển thì đêm nào cũng hỏi tôi tinh hình trên lớp có vụ gì hot không. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy thương, cảm giác như Hiển và mấy đứa học Đội tuyển đang bị cách li với thế giới bên ngoài vậy. Nên tối nào tôi cũng cố gắng, cập nhật thông tin lớp cho Hiển. Ngay cả việc tôi bị thầy công nghệ mắng oan, tôi cũng uất ức kể cho cậu ấy. Cảm giác như thiếu một lớp trưởng như Hiển, cuộc sống của tôi thi thoảng vất vả lắm vậy. Ha ha, dĩ nhiên, điều đó chả liên quan.

Cuối cùng thì 20 tháng 10 cũng đến. 

Sáng hôm đó đến lớp, trên bảng có nguyên dòng chữ:" Chúng mày đã muốn làm phụ nữ chưa?". Hết. Chả thấy tụi con trai có động tĩnh gì, trong khi lớp khác rần rần rồi. Tôi nhìn lũ con trai mà chán chẳng muốn nói. Học với nhau 3 năm, 2 năm trước chỉ có hoa hòe các kiểu, chả lẽ năm cuối rồi, chúng nó không định làm cái gì đó đặc biệt hơn như bóng bay chẳng hạn?

Hầyyyy. Vừa buồn vừa bực ghê.

Đến giờ ra chơi tiết 2, ra ngoài hành lang, thấy lớp đối diện là lớp Lí, mấy bạn nam giăng bóng bay từ ngoài hành lang các thứ, xong mấy bạn nữ ôm miệng xúc động đi vào lớp. Quay sang nhìn lớp mình, mắt tôi cay cay. Tôi tủi thân. 

Tiết 3 đó, tôi buồn bực gục mặt xuống bàn. Vương ngồi cạnh tôi còn bếu rếu tôi cho cả lớp biết. Được đà, Đức ngồi dưới hùa theo Vương, nói tôi là đứa con gái vật chất này nọ (dĩ nhiên, tụi nó chỉ nói đùa cho tôi tức thôi)

- Cậu không nhận ra rằng mình quá ưa vật chất với bạn bè ư? Chúng tôi là học sinh, đâu có tiền mua quà các thứ?- Đức giả vờ nghiên răng nói.

Tôi ngẩng mặt dậy rưng rưng:

- Các cậu chả hiểu gì cả, ngày này đâu chỉ cần có bông hoa là xong. Nhìn lớp khác mà học hỏi kia kìa.

Tôi mếu máo, gục mặt xuống tiếp. Tủi thân phát hờn.

Tiết thứ 4, thể dục. Chúng tôi ra ngoài sân, cô cho ngồi một chỗ thôi. Lúc này mới phát hiện ra, tụi con trai chẳng thấy đâu hết. Yến bảo rằng chắc chúng nó chuẩn bị gì đó trên lớp.

Ừ có khi đúng thật, tôi thầm nghĩ, thì cũng chỉ là mấy bông hoa hồng thôi. 

Tiết 5, con gái chúng tôi bước lên lớp. Có bóng bay từ cầu thang xoắn hẳn hoi nhé. Rồi  cửa lớp mở, bóng bay mọi nơi, bánh kẹo trên bàn ghế đã được kê gọn. Hiển, Hữu, Đức, Vương, Thành, Tùng đầy đủ cả trong lớp, lịch sự mời chúng tôi vào ghế.

Tặng hoa từng bạn nữ. Hiển và Vương cùng đi về dãy tôi, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt tôi đã nhìn về phía cậu ấy với một chút hy vọng. Đến chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Nhưng vì Vương đi trước, tiến lại phía tôi, Vương nở nụ cười tặng tôi bông hồng. Hiển tặng cô bạn ngồi cạnh tôi.

Không chỉ có thế, còn có một món quà đặc biệt, xuất hiện trên màn hình chiếu.

Video các cậu ấy quay. Từng ông một nói các thứ cảm động, nến các kiểu, đủ góc quay, đủ 6 ông cả. Im lặng xem, thi thoảng lại rú lên "Wow" ở đoạn nào đó. Mấy đứa con gái đều xụt xùi khóc cả. Tôi cũng hết cả nước mắt.

Bao nhiêu tủi hờn ban sáng, đều được hạnh phúc lấp đầy rồi.

Ngày hôm đó kết thúc hoàn hảo.

Đến hôm sau, tôi mới biết là, mọi thứ đã được các cậu ấy chuẩn bị kỹ càng. Quay video có chút vất vả, vì bị bác bảo vệ đuổi đi mấy lần. Càng sốc hơn nữa, là edit video ấy chính là Hiển. Mặc dù bận học cả sáng lẫn chiều tối. Hiển đã cố gắng edit nó vào mỗi giờ nghỉ trưa, bỏ ngủ để hoàn thành video.

Nghĩ đến đó, bỗng thấy xúc động ghê gớm.

Tôi bỗng cảm thấy bản thân mình kỳ lạ. Tại sao ngày hôm ấy, tôi lại mong ngóng bông hoa hồng từ Hiển? Tại sao tôi lại cảm thấy cảm kích đặc biệt, khi nghĩ đến công sức mỗi buổi trưa của Hiển?

Tại sao vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush