Cậu là cái đồ thả thính đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo xếp chỗ, tớ không được ngồi cạnh cậu nhưng lại ngồi đối diện. Đầu tiên tớ thấy rất vui, nhưng rồi dần dà tớ lại thấy ngại. Nhiều lúc cậu quay sang nhìn tớ chằm chằm, cậu nhìn rất lâu, những lúc như vậy tim tớ đập rất mạnh, nhưng tớ không đủ dũng khí để quay lại đáp cái nhìn ấy.

Cậu là người luôn khiến tớ rối trí, luôn tỏ vẻ cool ngầu, lạnh lùng nhưng bên trong cậu thật sự rất ấm áp, luôn quan tâm đến những người xung quanh và còn hiền nữa, tớ xiêu lòng trước những cử chỉ quan tâm của cậu, dù cho nó không phải lúc nào cũng dành cho tớ

Một lần học tiếng Anh, tớ bị thu điện thoại 🙂, và cậu cũng vậy 🙂, cậu và tớ lần đầu tiên quay sang nhìn nhau cười. Đó là tiết chỉ có người nước ngoài, không có cô chủ nhiệm nên tớ và cậu an tâm được phần nào. Nhưng không may là cô lại vào dự giờ, tớ thấy lo lắng, bồn chồn. Hết giờ, tớ không dám lên lấy điện thoại vì sợ mình sẽ bị chửi, thế là cậu lên, nói gì đó với thầy dạy Tiếng Anh, cầm quyển sách lên và nhân lúc cô chủ nhiệm không để ý cậu lấy điện thoại. Tớ tưởng cậu chỉ lấy cái của cậu, nhưng cậu lấy cho cả hai và chạy nhanh xuống, nhìn tớ và lại cười. Tim tớ xao xuyến vô cùng. Tớ vội hỏi "Mày có cầm của tao xuống không??", cậu chỉ trả lời " Bình tĩnh, ở đây rồi" .

Nhiều lúc tớ thấy mình thật thiếu liêm sỉ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro