Chưa thử làm sao biết được chuyện gì sẽ đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu vẫn là chương yêu thích trong quyển sáng kí ức của tôi "
(Alexander)


-    Cầm khăn giúp tôi đi! Đi chơi bóng rổ với Chenle đây! - Na Jaemin ném chiếc khăn ống màu vàng qua phía Huang Renjun rồi nhập hội với hội Chenle đang đứng trước sân bóng. Và Huang Renjun cũng bắt lấy quàng vào cổ như một phản xạ tự nhiên. Na Jaemin kéo cậu qua bên kia nơi dãy ghế ngồi.
-    Cẩn thận bóng rơi trúng đầu bây giờ!
Nghe có vẻ giống một cậu bạn trai đang âu yếm người yêu của mình nhưng thật sự không phải thế.
...
_
-    Lạnh không? - Na Jaemin choàng tay qua cổ ôm lấy Renjun không chút ngập ngừng, không hề để ý bđến mọi thứ xung quang, hắn cũng không thèm để ý cậu trai kia đang đỏ mặt. Bờ vai rộng của Na Jaemin như thể chắn lỗi tất thảy mọi thứ, Huang Renjun trong lòng chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp vô cùng.
-    Sao mặt cậu nóng thế? Huang Renjun đừng nói cậu xấu hổ nhé?
-    Ai thèm xấu hổ chứ? - Huang Renjun vùng vằng thoát khỏi vòng tay ấy, chăm chú vào cuốn sách đang đặt trên bàn.
Na Jaemin có sở thích mặt dày, thích ôm Huang Renjun, vì Huang Renjun bé hơn hắn ôm rất vừa tay, với Na Jaemin chỉ đơn giản là thế. Ôm hay hôn đối với Na Jaemin là chuyện hết sức bình thường, hắn sẵn sàng "cưỡng ôm" Huang Renjun bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu... thậm chí ngay trước mặt giáo viên. Mọi người sẽ không thèm để ý hắn vì đã nhắc quá nhiều lần. Na Jaemin đối xử với Huang Renjun hoàn toàn khác với mọ người. Không ga lăng, không lịch sự. Hắn gây cớ với cậu mọi lúc, rất thích bắt nạn cậu. Na Jaemin ôm Huang Renjun và luôn xem cậu như đồ mà hắn độc quyền sở hữu. Còn Huang Renjun ư? Cậu bị ép phải chấp nhận và dần dần thích Najaemin như một thói quen.
Nếu ai đó mượn tai nghe, Na Jaemin sẽ lập tức gỡ ra "dâng lên tận tay", còn với Huang Renjun, hắn nhất quyết cắm tai nghe rồi đưa cậu một đầu. Nhất quyết nghe chung bài với cậu, nhất quyết chọn bài, nhất quyết bắt cậu nghe bài hắn thích.
Nếu ai đó nhờ Na Jaemin lấy hộ xe ra khỏi bãi đỗ xe, hắn sẽ không ngần ngại lao vào nhấc bổng chiếc se lên, trao tận tay cho cô gái đó. Còn với Huang Renjun ư? Hắn bắt cậu lấy cả xe của hắn còn bản thân đứng dưới gốc câu mà cười nhởn nhơ.
Còn nữa, Na Jaemin không bao giờ uống chung bình nước với ai nhưng chỉ chực Huang Renjun đến là uống một hơi hết cái bình dán mấy cái sticker momin của cậu.
Nhưng mà....
-    Này Na Jaemin, xíu nữa mang chồng sách trên lớp xuống thư viện trả giúp tôi đi, chân tôi hôm qua ngã vẫn còn đau - Cậu kéo tay áo hắn
-    Không! - Na Jaemin lắc đầu.
-    Na Jaemin, cậu không thích uống rượu mời rồi. Huang Renjun cười lớn nhảy lên kẹp cổ Na Jaemin một cái rồi bỏ chạy.
Vừa vào học đã thấy mấy quyển sách trên bàn biến mất, Huang Renjun quay sang phía Na Jaemin nheo nheo mắt cười.
-    Người ta đi qua thấy mấy quyển sách vứt bừa ngứa mắt quá, tiện thể trả luôn cho cậu thôi! Không phải mừng vội.
Na Jaemin lúc nào cũng thế, cái kiểu quan tâm của hắn là không thích người khác biết đang được hắn quan tâm. Nếu kêu khát nước thì ngay sau đó sẽ có luôn chai nước trong cặp với một tờ giấy note ghi lời nhắn đại loại là "tiện thể mua cho cậu", "tôi đang có hứng"... Hoặc nếu Huang Renjun kêu buồn thì Na Jaemin sẽ lôi ngay cậu ra khỏi nhà bằng đủ trò thú vị mà hắn bày ra. Nếu Huang Renjun bị ốm thì lập tức bắt cậu xuống phòng y tế rồi chép bài giúp. Dù là Na Jaemin như thế với tất cả mọi người thì trái tim Huang Renjun vẫn loạn nhịp mỗi lần "tiện thể" hay "hứng lên" của hắn.
_
Tháng Ba...trời bắt đầu chuyển nắng. Mùa chia tay đến gần hơn bao giờ hết với hội học sinh. Vừa lo ôn thi, vừa sợ chiếc đồng hồ cát đang rơi đến những hạt cuối cùng mà vẫn còn những điều chưa nói trong tim.
Buổi chiều, trời chợt đổ mưa tầm tã rồi lại trở nắng.
-    Ô cậu đâu? Sao lại ướt như chuột lột thế kia?
-    Tôi là Na Jaemin mà! - Hắn cười cười, nhảy ra ngoài sân hong những giọt nắng hiếm hoi cho nhanh khô chiếc áo sơ mi trên người.
Huang Renjun yên lặng cúi đầu vào quyển vở, nghe bên ngoài gió lùa qua khung cửa sổ. Lũ bạn đang ngồi hàn huyên về đề thi đại học của năm nào đó.
-    Na Jaemin không ở đây à? - Một cô gái ló đầu vào, miệng cười tươi để lộ lúm đồng tiền xinh xắn.
Huang Renjun lắc đầu nhìn xuống chiếc ô chưa kịp ráo nước trên tay người đối diện.
-    Lát phiền cậu đưa ô cho Jaemin nhé! Nói là tớ cảm ơn nữa. Lúc nãy vội quá! - Nói rồi cô bạn chạy mất hút sau dãy hành lang....
Huang Renjun thấy hình như cô ấy đang đỏ mặt
Chiều hôm đó Renjun thấy Na Jaemin chở cô gái có lúm đồng tiền ngang qua. Hắn đang cười, cô gái cũng đang cười.. hai má lúm hằn sâu duyên dáng.
Huang Renjun muốn giận, thật sự muốn giận Na Jaemin.. nhưng cậu chẳng tìm thấy cái quyền gì để giận dỗi.
Cậu chỉ là bạn thân của Na Jaemin thôi. Bạn thân! Bạn thân! Hai tiếng thật ngọt ngào mà khiến cho dũng khí mười tám năm qua của Huang Renjun vỡ tan tành. Gía như Na Jaemin chỉ là đàn anh nào đó lớp trên thì có khi cậu đã hét lên rồi ấy chứ. Bởi... nếu có bị từ chối thì cũng không mất đi hai chữ "bạn thân" quý giá kia...
_
Tháng Tư, nắng bắt đầu mỗi lúc một gay gắt hơn. Màu hè rục rịch chức tỏ sức nóng không ai sánh bằng của mình.
-    Chiều nay cậu đoán xem cô ấy có đi không? - Tiết Văn, mặc kệ cô giáo đang giảng bài khản cổ trên bục giảng, hắn giật lấy bút trên tay cậu bắt cậu tập chung vào câu hỏi của mình.
-    Ừm... Cái đó cậu phải đi hỏi cô ấy chứ. - Huang Renjun tiếp tục ghi ghi chép chép gì đó vào trong vở, không quên đạp vào chân Na Jaemin một cái rõ đau. - Để yên cho người ta học bài.
"Cô ấy" mà Na Jaemin nói ở đây chính là cô gái má lúm đó. Suốt một tháng qua, hắn không quên cho Huang Renjun xem tin nhắn mùi mẫn của hai người. Còn "đi" ở đây là đến cổ vũ hắn ttrong trận chung kết bóng rổ chiều nay.
-    Nếu chiều nay lớp mình thắng tôi sẽ tỏ tình...- Na Jaemin đỏ mặt. Dưới ánh nắng mặt trời dường như long lanh như một "chàng tiên".
-    Tôi muốn bạn ấy tỏ tình nhưng mà lâu quá.
-    Tỏ tình??? - Huang Renjun dường như đứt phắt dậy mặc kệ ánh mắt đáng sợ của giáo viên và ánh mắt ngây ngất của các bạn học hướng về phía cậu. Hai chữ quá nhạy cảm làm cho mọi con mắt đổ dồn về phía cậu.
Na Jaemin cười nhẹ, khẽ thì thầm như chỉ đủ mình nghe
-    Haha, ừ, tỏ tình!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. 2-1 tỉ số nghiêng về phía lớp Huang Renjun.
Ngồi ở chỗ xa sân bóng, nắng hắt vào mặt cậu tạo thành vệt đỏ dài trên má. Có ông mặt trời chứng giám sự ích kỉ trong cậu đang cầu nguyện lớp mình thua để giữ Na Jaemin ở bên cậu thêm chút nữa. Thi thoảng Huang Renjun nhìn Na Jaemin lại thấy ánh mắt kiếm tìm "má lúm" của hắn. Huang Renjun vội vàng rời khỏi nhà thi đấu khi vừa kết thúc trận đấu.

_
Tôi đưa lại bình nước và áo cho Na Jaemin, hối cậu ta mau nhanh chân đuổi theo, mỉm cười nhìn hắn chạy theo chàng trai vừa mới chạy ra như thể sợ ai đó sẽ cướp mất chàng "bạn thân" của hắn. Đã đến lúc "thăng cấp" cho chàng trai ấy rồi.
Có một Na Jaemin thầm thích một Huang Renjun như thế. Và cũng có một Huang Renjun ngờ nghệch chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của Na Jaemin kia.
Nếu hôm đó không phải vì trời mưa to mà Na Jaemin sợ Huang Renjun quên mang ô nên cố tình ngang qua góc phố đó thì tôi đã không bị nhờ vả bắt đầu vai diễn đầu tiên của cuộc đời mình.
Nếu không phải Na Jaemin muốn Huang Renjun can đảm thêm chút nữa, tự tin thên chút nữa để nói ra tình cảm của mình thì vở kịch này đã không bắt đầu.

"Chờ đợi thực ra luôn là câu tỏ tình dài nhất"

_
-    Này Huang Renjun! - Na Jaemin bắt lấy cách tay của Renjun.
-    Sao cậu phải chạy nhanh thế, mệt chết tôi rồi.- Hắn vừa nói vừa thở dốc, Huang Renjun vùng vằng gạt tay ra
-    Sao cậu không đi tỏ tình với cô gái "má lúm" của cậu đi, lại còn chạy theo tôi làm gì? - Chưa kịp cho Na Jaemin kịp nói gì thêm, Huang Renjun đã chạy mất hút rồi, Na Jaemin chỉ biết thở dài.
-    Cái con người này, cậu còn không hiểu tôi.

Tối ấy, để bồi đắp trái tim đang tổn thương của mình, bật một bản nhạc, nhấp một ngụm cà phê và vào instagram. Một bài viết 3 giờ trước của Na Jaemin đứng đầu bản tin đập thẳng vào mắt cậu. "Gửi chàng trai trong hình. Này cậu còn không hiểu tôi à, người mà cậu nói là má lúm của tôi chính là em họ tôi đấy, nó mới chuyển vào trường mình. Tôi muốn cậu can đảm thêm chút nữa nên mới ép nó phải diễn kịch cùng tôi thôi, xin lỗi vì đã lừa cậu nhé! Lúc kết thúc trận đấu chiều nay tôi muốn chạy lại giải thích với cậu, nhưng cậu lại chạy mất. Bởi thế đừng suy nghĩ là má lúm là bạn gái tôi nữa. Sai rồi, tôi nghĩ tôi sắp có bạn trai rồi, và bạn trai của tôi chính là người luôn ở bên tôi, người có bình nước dán mấy con momin, người luôn kêu con hà mã trắng béo ú ấy hấp dẫn hơn tôi, người ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm, là cậu đấy!"
Huang Renjun vội vàng lướt lên trên, trong hình mà Na Jaemin đăng tải cùng cả đoạn tỏ tình có một người nằm co người trên ghế sofa ngủ ngon cùng chiếc má bánh bao bị ép xuống gối và người trong hình chính là cậu - Huang Renjun.

Một câu tớ thích cậu, cũng là truth cũng là dare.
(gọi anh là gió)

•End
*Nhân vật tôi ở đây chính là mọi người đó, hãy cứ nghĩ mọi người chính là em họ của Jaemin nha~

Xin chào mọi người, mình là hannayou đây ạ. Lúc trước mình có một tài khoản tên giống với cái hiện tại nhưng nó lại bị mất TvT nên mình lập lại cái mới này, mình sẽ cố gắng up lại những fic còn đang dở ở bên tài khoản cũ kia. Cảm ơn mọi người đã đọc và đón nhận •Crush• nhé! Mình viết có chỗ nào sai sót mong mọi người hãy góp ý và lượng thứ cho mình, mình cũng là chưa có nhiều kinh nhiệm nên có gì mọi người hãy giúp mình nha~ Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều🙆🏻‍♀️
Fic này là mình viết dựa theo những bài hát, ca từ và cảm xúc của những bài hát mình yêu thích, cũng có một chút khắc hoạ lại cuộc sống học sinh ngày thường của mình nên lúc đọc fic mọi người hãy nghe bài mà mình gắn ở đầu fic nhe~ Mình sẽ ra nhiều fic theo kiểu này nên mong mọi người sẽ đón nhận các em nó nhé🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro