Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, cũng như hôm nay là một ngày Thời tiết cuối thu chuyển sang đông, bầu trời đã bắt đầu nổi những cơn gió hòa trong chuyện cây xào xạc.Có lẽ do biến đổi khí hậu mà mùa đông năm nay đã đến muộn hơn, ban ngày trời vẫn còn nắng, những tia nắng còn sót lại của mùa hạ. Thì ban đêm trời đã bắt đầu trở lạnh tôi bước đi trên con đường quốc lộ quen thuộc.
    _ Kíttt... uỳnhh
  -"xe ô tô tông trúng người rồi mau gọi xe cấp cứu"
Lúc này. Đôi mắt của tôi như nặng trĩu, tôi vẫn còn những điều tiếc nuối, tôi không thể chết được, tôi phải sống......
  -"Bảo Anh, dậy đi thôi, muộn học đến nơi rồi."
-"Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi thôi"
Rốt cuộc chỉ là một giấc mơ sao, giấc mơ trân thực đến vậy sao, chắc do mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà, công nhận hôm nay trời trở lạnh thật rồi. Mùa đông đến muộn quá, sắp Noel rồi.

Tôi đã từng đọc được những dòng cảm xúc như thế này:

"Những năm tháng tuổi trẻ bừng sức sống, những năm tháng miệt mài gối đầu bên sách vở, hay chỉ đơn giản là những quãng thời gian ta đã bỏ ra công sức miệt mài để theo đuổi một người.. Bạn không biết, mình không biết và chẳng có một ai có thể biết được cả.Nhưng có một điều mà mình chắc chắn rằng, mỗi người ai trong chúng ta cũng sẽ đã và đang trải qua điều này rồi.Chúng ta đã từng yêu chưa? Đã từng đơn phương hay thầm thích một ai đó chưa? Cố gắng theo đuổi người ấy một cách nhiệt huyết vì rung động hay chưa?Có, chúng ta cũng đã từng mà phải không?"

Đúng, đúng là như vậy. Tôi đã từng là một đứa chưa biết cảm giác thích ai đó cho đến khi gặp cậu.  thích là gì? Là gió thoảng, là sương mai, là gò má ửng hồng, là giữa hàng trăm hàng ngàn người không ai bằng người ấy. Người ấy luôn toả sáng như ánh hàn quang giữa hàng trăm ánh sao le lói, khiến tôi nhận ra là mình chẳng thể nào với tới được. Càng tự ti hơn khi bên cạnh cậu ấy có một người con gái, mà khi nhìn thấy tôi chỉ biết từ đằng sau mà thốt lên rằng hai cậu thật sự đẹp đôi. Liệu tôi có thể góp một chút phần nhỏ trong đó không? Không biết, tôi không biết, cậu có biết không? Tôi vì thích một người- một người đã mang cái tên Hoàng Nguyên ấy khiến một đứa con gái biết làm điệu, bắt đầu biết thương thương, biết thích thích. Biết chú ý đến cách ăn mặc của mình. 

Có lẽ đứa con gái ấy cũng ích kỉ khi đến gần một đứa con gái khác chơi thân với đứa con gái ấy chỉ vì muốn được cậu chú ý, có lẽ đứa con gái ấy là ai trong lòng mỗi người đều có chung một đáp án, Minh Thu- một cái tên nhẹ nhàng, ấm áp mang lại cho mọi người một cái gì đó ất dịu dàng. Người ta nói" gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó" đúng là như vậy đi với một người mang ánh sáng hàn quang thì cũng là người mang ánh nắng gắt gao, cháy bỏng. Cả hai kết hợp lại chúng ta thường sẽ gọi đó là sự hoàn hảo.

-"Banh ơi, đi mua đồ ăn với Thu đi, để Thu gọi cả thằng Hoàng đi nữa"

-''Thôi, tao không đi đâu, hai đứa mày đi đi, tao ở lớp thôi, đi mua gì về cho tao là được rồi''

-"Mơ đi, có làm thì mới có ăn nhé"

Nhà hai của Thu và Hoàng không ở gần nhau, nhưng hai đứa lại rất thân nhau, như tri kỷ vậy. Nếu tôi mà đi cùng hai đứa nó tôi chẳng khác nào con rối đứng chen chân vào hai đứa nó. Nếu nói tôi yêu thầm cậu ấy ở điểm gì. Có lẽ đó là một mái tóc đen xoăn tụ nhiên, không pphair qua tạo mẫu, qua làm tóc  chiều cao khoảng 1m77 hay 78 gì đó. Dáng người không béo cũng không gầy mà là kiểu vừa vừa, khi cậu ấy cười tôi cảm giác như một đứa trẻ ngây ngô mới lớn, cũng như nụ cười toả nắng của các IDOL K-POP. Nếu nói tôi vì vẻ bề ngoài vậy tôi cũng đồng ý, nhưng không chỉ vậy, cậu ấy là một học sinh giỏi đặc biệt giỏi các môn tự nhiên, có đam mê với Tin học, tôi thích cậu ấy, yêu thầm cậu ấy.  Nhưng đồng thời tôi cũng chơi thân với Thu, vì cô ấy rất tốt có lẽ tôi chính là một người xấu. 

Sau những nỗ lực cố gắng, tôi và cô ấy cuối cùng cũng trở thành bạn thân nhưng có một điều tôi luôn giấu cô ấy. Tôi cũng chẳng muốn chia sẻ với ai vì ngại, cũng vì sợ. Sợ khi nói ra sẽ chẳng còn là bạn thân, mối quan hệ tốt đẹp sẽ chấm dứt. Khi đó sợ rằng chỉ nói chuyện như một người bình thường cũng không thể được. Tôi nghĩ thà là mình không nói ra, mình cứ cất giấu đi, miễn sao được nhìn thấy cậu, được giao tiếp nói chuyện với cậu ấy là được rồi. Quá quen với hình bóng ấy nên cho dù đứng giữa hàng nghìn người vẫn luôn hướng mắt về người đó, kể cả khi giữa nơi không có người, vẫn tìm bóng dáng thân quen ấy..

                                                        " Vì sao lại thích một người đến như vậy?"

                                                        "Không thấy mệt sao, không thấy phiền sao?"

                                                  " Không thấy sự chờ đợi của mình đang chìm trong vô vọng sao?"

                                                " Thấy chứ, rõ mồn một là đằng khác."

                                             "Nhưng có cách nào để ngay lập tức ngừng thích một người sao?"

-HẾT CHƯƠNG 1. ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI Ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro