Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Nhưng mà anh à !
E vừa nhận ra một điều.
Dù e có dành cả tiếng đồng hồ đợi anh rep tn thì anh vẫn ko rep.
Cái kiểu lạnh lùng hờ hững của anh thật ra rất là hấp dẫn em. Như kẹo ngọt đối với trẻ nhỏ vậy.
Em thay đổi thì cũng đến chừng mực thôi. Đéo thể nào vì anh mà e thành con tự kỉ không biết vui ko biết buồn không biết trêu không biết nhây được.
E dành thời gian rảnh rỗi đi vòng vòng rồi e nhận ra ..
Dù anh có rep tn hay ko thì hôm nay trời vẫn nắng. Em vẫn ăn vẫn ngủ vẫn thở vẫn ỉa.
Anh bước vào đời em với mục đích làm tươi sáng đời em. Để trở thành tình đầu của e theo đúng nghĩa. Ấy vậy mà đời e chả tươi sáng hơn là mấy. Chỉ là những lúc nch với anh đời e có thêm chút ít màu hồng thôi. Nhưng nó vẫn đen tối và sập sệ.
Suy cho cùng thì cũng chỉ em chịu đựng tất tất tất cả. Em buồn e chán e cũng chỉ nói qua loa để xin chút quan tâm ở anh. Tại sao anh lại ko hỏi em thế nào nhỉ ? Tại sao khi thấy e nói tội tệ thì anh tỏ ra bình thường nhỉ ? .Đấy. E vẫn chả thể kể cho anh nghe đc. Chuyện của e thì e vẫn chỉ kể được cho thằng anh đang hạnh phục bên ny. Hay con bạn đĩ ngựa đang nhảy múa bên nền nhạc sập sình. Ai cũng hạnh phúc cũng hứng thứ cũng vui vẻ. Vậy sao em cứ phải suy nghĩ về anh cho thêm già nua nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badmod