Lớp 4 trường tiểu học TC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu.

Cô là đứa tí nói, nhút nhát, khi được cô giáo dẫn lên nhận lớp, cô cảm thấy xấu hổ khi phải học cùng mấy em lớp dưới. Vào lớp cô giáo giới thiệu cô với cả lớp và xếp chỗ ngồi cho cô.
Cô được xếp ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên, và ngồi cạnh cậu. Buổi học đầu tiên cô chẳng nói câu nào, giờ ra chơi cũng ngồi một chỗ.

Và giờ ra chơi đó là ngày cô thấy khó chịu nhất. Các bạn học cùng cô đều đã lên lớp 5. Giờ ra chơi ấy cả lớp biết tin tôi không được lên lớp, chúng nó đã kéo nhau đến lớp cô và cười một cách kinh bỉ :(((

Kết thúc buổi học sáng chúng tôi được ra về, bạn nào ăn bán trú ở trường thì ở lại còn các bạn khác thì về nhà và chiều lại đi học tiếp. Cô ra khỏi lớp và xuống lấy xe đi về nhà trong tâm trạng không được vui. Nhà cô ở ngoài đê ( đê hay còn gọi là "đê điều" là một lũy đất nhân tạo hay tự nhiêu kéo dài dọc theo các bờ sông hoạc bờ biển hoặc là các loại đê nhân tạo tạm thời để ngăn nước ngập một khu vực cụ thể) ngần sông hồng. Khu vực đó rất thưa dân vì vậy mỗi khi đi học hay tan học cô đều đạp xe về nhà một mình, hai bên đường là hai cánh đồng rộng bao la.
Về đến nhà mẹ hỏi cô:
    Mẹ: Con học lớp nào, cô nào chủ nhiệm.
    Cô: Con học lớp 4c, lớp cô Nhã mẹ ạ.
    Mẹ: Thế hôm nay đi học có nói chuyện với các bạn mới không (vì mẹ biết tính cô nhút nhát lên mẹ hỏi)
    Cô: Con không ạ.
    Mẹ: Thế giờ ra chơi con làm gì mà không chơi với các bạn ? Hay con chơi cùng các bạn lớp cũ à ?
    Cô: Con chẳng chơi với ai cả, con ngồi một chỗ thôi. (Cô không dám kể cho mẹ các bạn cũng đã cười cô như nào)

Buổi chiều đi học , vẫn mang tâm trạng không vui đến trường. Cậu ăn bán trú ở trường lên cậu được lên lớp trước và các bạn ăn bán trứ khi thức dậy sẽ có đồ ăn nhẹ, cậu cũng vậy. Cô vào lớp ngồi cạnh cậu không nói câu nào, với vẻ mặt không vui. Cậu biết cô không vui và còn ngại, cậu đã bắt chuyện trước. Cậu đưa cho cô gói bim bim, ( đồ ăn nhẹ của các bạn ăn bán trú) cô nhìn cậu bằng ắnh mắt khó hiểu:
    Cậu: Cho cậu đó.
    Cô: Tớ không ăn.
    Cậu: Vậy ăn chung đi.
Cậu bóc gói bim bim ra để trên bàn rồi hai đứa ngồi ăn.
    Cậu: Nhà cậu ở đâu vậy ?
    Cô: Nhà tớ ở ngoài đê.
    Cậu: Nhà tờ cũng ở chân đê nhưng ở trong làng cơ.(cậu cười )
    Cô: Nhà tớ ở đầu bờ đê.
Đó là cuộc hội thoai đầu tiên của cô và cậu. Giờ ra chơi câu đi chơi cùng các bạn trai trong lớp. Dưới bàn cô là Ngọc và Nam, Nam cũng đi chơi cùng các bạn.
Ngọc gọi cô và nói:
    Ngọc: Tớ với cậu đi lấy nước đi lớp hết nước rồi !
   Cô: Ừ đi.
Hồng Anh và Ngọc đi lẫy nước ở nhà bếp của trường, trên đường đi hai ngưòi nói chuyện và cô biết lớp đã học cùng nhau từ lớp 1 đến bây giờ. 
 
Lớp học mới, bạn mới dần dần cô cảm thấy vui hơn hòa đồng với các bạn hơn. Trong lớp còn chơi thân với hai đứa bạn nữa là Thúy và Chị. Hai đứa nó là hai chị em họ, nhà hai đứa gần nhà bà ngoại cô.

Hồng Anh đã crush cậu bạn cùng bàn từ đó. Trong giờ học cô không nói chuyện riêng với cậu vì sợ cô giáo sẽ chuyển chỗ :))))  Lớp học vẫn thế không có gì thay đổi cô bắt đầu quen dần lớp học mới và cậu và hai bạn bàn dưới thân nhau hơn. Câu thường chia đồ ăn cho ba đứa mình, hai bạn bàn dưới suốt ngày đánh nhau rồi chia bàn, chia ghế ra làm hai đứa nào sang vạch là bị đánh :))
 Và rồi thời gian cứ thế trôi nhanh năm học đã kết thúc. Trong năm học cô có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng cô nhớ nhất là:
Một lần cô trả lời sai câu hỏi của cô chủ nhiệm và bị cô véo tai (khi đó cô đang bị viêm tai). Tai cô sưng đỏ lên về nhà bố cô nhìn thấy bố sợ vào bảo cho đi khánh xem có bị sao không, chỉ bị viêm tai bình thường thôi tại sao lại sứng đỏ như vậy (bố cô thương cô lắm).
    Bố: Con có đau ở trong tai không.
    Cô: Con không, con chỉ đau ở ngoài thôi.
    Mẹ: Lúc trưa đi học có sao đâu.
    Bố: Đi học bị bạn đánh à !
    Cô: Không ạ. 
    Mẹ: Hay bị cô véo tai à !
    Cô: "Gật gật" con trả lời sai hỏi của cô.
    Bố: Có thế thôi mà cũng véo tai con nhà người ta như thế này à. Sáng mai bố lên trường nói chuyện với cô.
Sáng hôm sau bố đèo cô đến trường , bố  đợi cô chủ nhiệm đến bố to tiếng với cô:
    Bố: Tai sao cô lại véo tai con bé thế kia hả.
    Chủ nhiệm: Anh bình tĩnh đã.
    Bố: Này cô nhìn đi, nhìn tai con bé đi cô cũng có con, con cô mà bị như  này cô có bình tĩnh được không ?
Rồi cô hiểu trưởng cũng đến vào mời bố  và cô chủ nhiện lên phòng hiệu trưởng nói chuyện. Và cuối cùng cô chủ nhiệm phải xin lỗi bố cô và xin lỗi cô trước cả lớp. (Bố thật là vi diệu) :)))

Và thế là năm học kết thúc, kì nghỉ hè đã đến. Năm học kết thúc cũng là lúc các lớp học thêm bắt đầu được mở ra, mẹ đăng ký cho tôi một lớp ở gần nhà. Lớp học bắt đầu ngay sau một tuần kết thúc lớp học ở trường. Và Đàm Công cũng học ở đó nhưng hai đứa không ngồi cạnh nhau vì là đi học thêm lên có thể ngồi tự do. Vì học gần nhà lên cô thường đi bộ đến chỗ học. Nhà cậu xa hơn, mỗi khi đi học cậu đều phải đi qua nhà cô. Vậy lên cậu hay đèo cô về mỗi khi tan học.

"Có phải là cô quá may mắn không ? Được crush đèo về là mơ ước của bao ngươi đó :))))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro