Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nghĩ và chẳng khác gì tôi đoán.
Tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh đấy rồi, chứ không phải là chưa.
Tôi thấy mình luôn là người chậm chân, luôn là người đến sau. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu sẽ bảo nó giải cho tôi thay cho cậu khi tôi hỏi bài cậu. Phải, tôi chỉ dám nghĩ như thế rất nhiều lần rồi. Cho đến hôm nay viễn cảnh ấy lặp lại y hệt trước mắt tôi. Thái độ hờ hững của cậu lúc ấy..
Tôi thật sự rất buồn đấy cậu biết không ?
Phải chăng cậu có còn xem tôi là bạn? Cậu nói tôi là bạn cậu nhưng nhìn xem, cậu đối xử với tôi còn thua cả người bạn bình thường.
Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ bảo vệ cho cậu. Do cậu mệt không muốn giảng lại, hay tại cậu phải làm đội tuyển...
Và rồi tôi nhận ra, tôi là một con ngu khi nghĩ như vậy. Thật sự rất ngu ngốc.
Cậu nói lại một lần thì cậu có chết quái đâu. Hay tại vì tôi chẳng đủ quan trọng, hay cậu nghĩ tôi sẽ không hiểu?
Đúng thế! Tôi đúng là ngốc khi còn cố bảo vệ cho cậu đấy.
Nhìn lúc ấy, hai người thân thiết ghê, tôi chỉ dám liếc cậu, không dám nhìn cậu.
Hai người thân thiết nhỉ, thân đến mức tôi chẳng dám nhìn chỉ sợ mắt tôi sẽ nhoè đi mất.
Vốn dĩ cậu chẳng coi trọng sự hiện diện của tôi.
Phải chăng những lời quan tâm, dịu dàng kia chỉ là giả dối?
Là mù quáng hay ngu ngốc?
Thật sự lúc ấy như cả thế giới quay lưng với mình vậy.
Vốn dĩ cậu đâu cần để ý đến tôi, cảm xúc của kẻ thứ ba này.
Những năm tháng ấy tôi vẫn rất trân trọng. Nếu tôi có thể xóa đi kí ức thì tôi cũng sẽ không xóa đi. Tôi muốn lưu giữ những kỉ niệm ấy, dù nó có làm tôi đau lòng mỗi lần nhớ lại.
Này này, ít nhất hãy quan tâm tới tôi một chút được không? Giả dối thôi cũng được.
Có được không?
Lúc đó tôi thật sự chẳng biết làm gì, cảm giác như sắp mất cậu tới nơi dẫu cho tôi chưa từng có được cậu.
Nếu một ngày cậu đi mất. Nói tôi biết đi, tôi phải làm gì?
Cậu lấy gì để bù đắp cho tôi đây?
1/11/2018
Nắng, tâm trạng không tốt.
Tao giận thật rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro