Chap 4: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong chuyện thì tôi trở lại phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ nhận lớp, thì chuyện trớ trêu lại một lần nữa xảy ra là... không hiểu sao mà xui xẻo thế không biết...

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn mới. Vào đi em!" Cô gọi tôi vào lớp

"Dạ, chào cô và các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng An Hạ, gọi mình là An Hạ được rồi, năm nay mình vừa mới chuyển trường đến để học lớp này. Hy vọng các bạn chiếu cố mình nha!" Tôi nở nụ cười thật tươi chào mọi người trong lớp

"Sao lại là cậu ta nữa chứ? Đúng là trái đất này tròn thật mà! An Hạ" Rồi một tiếng cười nhếch mép của Tùng Bách như đang bàn tính âm mưu gì đó mà chẳng ai biết

"An Hạ là một học sinh giỏi đã đạt được nhiều thành tích tốt và em cũng là người đủ điều kiện để học lớp chung ta và đặc biệt là em rất thông thạo cả hai thứ tiếng Anh- Pháp đồng thời cũng sẽ đại diện trường ta thi cuộc thi Ngôn Ngữ Quốc Gia sắp tới ngoài ra những môn khác em đều học rất giỏi. Cô hy vọng em sẽ thích lớp học này." Cô giới thiệu tôi với mọi người

"Em còn phải nhờ các bạn chiếu cố nhiều ạ!" Tôi cười đáp

"Lại còn giả đò cơ à?" Phương Nhi, lớp phó văn thể mỹ của lớp nói với vẻ khinh thường đúng chất. Cũng đúng thôi vì cậu ta học rất giỏi, tham gia tốt các hoạt động đoàn thể nên cũng dễ hiểu lý do tại sao lại mắc bệnh ngôi sao

"Em lại chỗ Phương Nhi, lớp phó văn thể mỹ ngồi đi còn trống một ghế kìa!" Cô chỉ về phía Phương Nhi

"Thưa cô có thể nào ngồi chung với... Nhã Thy được không cô? Vì cậu ấy cũng ngời một mình ạ!" Tôi đáp

"Không được, vì hôm nay lớp ta bạn Thảo Nguyên xin nghỉ về quê ít hôm nên chưa lên kịp khai giảng mà bạn ấy ngồi chung với Thy đấy!" Cô giải thích

"À em hiểu rồi!" Tôi gật đầu

"Nghe cô vào ngồi chỗ Phương Nhi để nghe cô sinh hoạt" Cô khuyên tôi

"Dạ em biết rồi ạ!" Tôi tiến gần về phía chỗ của Phương Nhi và nhẹ nhàng nói "Bạn ơi mình có thể ngồi kế bạn được không? Lớp phó văn thể mỹ đáng yêu!"

Phương Nhi tỏ vẻ không hài lòng và nói: "Xin lỗi, tôi không quen ngồi kế học sinh mới mà nếu như có á thì chỉ có Tùng Bách lớp trưởng mới xứng ngồi với tôi thôi. Nè, đừng có mà lại đây rồi giả vờ làm quen nha mơ đi cưng"

"Có chuyện gì vậy em ? Sao em không vào chỗ ngồi đi chứ!" Cô hỏi tôi

"Dạ... em ... bạn ấy không cho em ngồi ạ!" Tôi đáp

"Thôi được rồi nếu như Phương Nhi không thích thì em xuống bàn cuối ngồi kế lớp trưởng Tùng Bách đi, bàn Tùng Bách vẫn còn trống một chỗ kìa." Cô chỉ tay về phía bàn cuối

"Hả? Sao lại là cậu ta nữa có cần xui xẻo đến vậy không?" Tôi liền nói

"Dạ không cần đâu cô, em ngồi một mình cũng được với lại bàn cuối thì em không thấy bảng ạ nên cô cho em ngồi một mình nhé cô!" Tôi xuống nước năn nỉ

Nhưng xem ra những gì tôi nói làm cô bắt đầu nheo mày nói: "Không nói nhiều nữa, tạm thời em xuống ngồi với Tùng Bách đi. Sau khi vào học thì cô sẽ xếp lại sau"

Tôi cũng chẳng muốn ngồi với cái tên chết tiệt này, mặt thì cứ lạnh lùng chẳng có gì thú vị cả. Tôi lườm cậu ta nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm tới mà chỉ chăm chỉ đọc sách.

"Xích qua coi!" Tôi tức giận bảo, cậu ta vẫn ngồi im nhất định không chịu chuyển ghế của mình.

"Nè sao cậu kì thế? Nói cậu không nghe à?" Tôi nói

"Là do cậu không chịu nói chuyện đàng hoàng" Tùng Bách đáp

"Được rồi, lớp trưởng đẹp trai, lạnh lùng làm ơn cho tớ ngồi vào chỗ có được không?" Tôi nở một nụ cười gượng gạo đáp lại, cậu ta nhẹ nhàng chuyển chỗ cho tôi ngồi vào.

"Rồi hôm nay cô sẽ sinh hoạt về nội quy cũng như việc chúng ta sẽ phải làm vì đây là năm cuối cấp sinh hoạt xong các em có thể về mai chúng ta chính thức vào học" Cô nói

Sau khi tan lớp, tôi tưởng là mình sẽ yên ổn để có thể về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về tôi gọi cho Yên Chi bắt đầu việc than thở của mình, Yên Chi cười hỏi tôi: "Sao rồi ngày đầu tiên đi học vui chứ! Cảm giác thế nào khi ngày đầu tiên ở trường Quốc Tế có khác trường bình thường chút nào không hả?"

"Đúng là khác lắm đó! Tớ sắp điên mất rồi này, đầy những chuyện xui xẻo không thôi" Tôi than thở

"Hả sao vậy? Kể tớ nghe đi" Yên Chi thắc mắc

Tôi kể hết cho Yên Chi nghe thì nó cười và nói: "Cái gì? Thật á! Mới vào trường mà cậu lại có duyên với anh chàng đó như thế à? Vậy thì cậu hạnh phúc quá rồi còn gì?"

"Anh chàng gì chứ? Chắc là hạnh phúc! Tớ phải làm osin cho cậu ta tận một tháng đó! Chẳng vui vẻ gì, tiểu thư như mình lại đi làm osin cho cái tên đó sao?" Tôi nói

"Ráng chịu đi. Tớ cúp máy đây! Đến giờ vào làm hồ sơ rồi" Yên Chi nói

"À hôm nay cậu đăng ký nhập học đúng không?" Tôi chợt nhớ ra

"Đúng rồi! Cậu cứ yên tâm đi tớ vừa nhận học bổng toàn phần, đầu tuần sau thì tớ có thể đi học với cậu rồi đó" Yên Chi nói

"Vậy sao? Thế thì tốt quá phải đầu tuần sau cơ à? Đúng là lâu quá, thôi tớ về ký túc xá trước rồi nói với cậu sau nhé!" Tôi nói rồi trở về ký túc xá

Vừa nhận được phòng, do đây là trường quốc tế nên ký túc xá thật sự không tệ còn mỗi người một phòng nữa. Tôi về đến phòng liền nằm lên giường thở phào, nệm êm thật nhưng cũng chẳng êm và ấm bằng chiếc giường thân yêu của tôi. Đúng là hôm nay dài thật khiến cho con người ta mệt chết đi được.

Tôi ngồi dậy rồi mở cửa sổ cho thoáng, tôi kéo màn để ánh sáng chiếu vào phòng thì một cảnh tượng lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn, khi ký túc xá nữ đối diện với ký túc xá nam hơn nữa phòng tôi lại đối diện với phòng của Tùng Bách, không phải có duyên đến vậy chứ?

Tôi liền kéo rèm lại rồi vào phòng thay đồ để quên đi chuyện hôm nay. Một buổi sáng tốt lành lại đến, tôi nhanh chóng thay đồ đến trường, vừa xuống khỏi cổng ký túc xá đã gặp Nhã Thy, cậu ấy liền gọi tôi: "An Hạ"

Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi: "Nhã Thy"

"Cậu đi học sớm thế? Vậy cùng đi học đi!" Nhã Thy chạy đến đề nghị tôi

"Được đấy!" Chúng tôi đi chưa được vài bước chân đã gặp All4in cũng đang từ cổng ký túc xá nam đi ra

"Chào hai bạn nữ xinh đẹp" Thiên Minh đến gần nói

"Tụi mình đi học đấy!" Nhã Thy không ngần ngại đáp

"Nè An Hạ sao cậu không chào mọi người vậy?" Thiên Minh nhướng mày hỏi tôi

"Ba tôi à? Sao tôi phải chào các người?" Tôi đáp

"Osin 1 tháng chỉ mới bắt đầu thôi đấy!" Thiên Minh đáp lại

"Tôi là osin của lớp trưởng chứ không phải của một nhóm nên lớp trưởng còn chưa lên tiếng thì cậu lên tiếng làm gì?" Tôi nói lại

"Cậu..." thiên Minh định nói tiếp thì bị Tùng Bách ngăn cản lại, cậu ta nhẹ nhàng bước lại gần tôi nói: "Khẩu khí khá lắm, còn là hàng xóm của tôi nữa"

"Sao cậu biết?" Tôi hỏi

"Đừng tưởng mình nhỏ bé đến mức chẳng ai nhìn thấy được cậu." Tùng Bách nói khiến tất cả mọi người phì cười

"Warning" Tùng Bách nhẹ nhàng nói rồi nhếch mép cười bỏ đi, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng rồi đuổi theo cậu ta.

"Warning gì chứ? Cậu ta bị điên à?" Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Không ngờ cậu lại là cô gái may mắn ấy" Nhã Thy ánh mắt long lanh nhìn tôi nói

"May mắn gì chứ?" Tôi hỏi

"All4in có một tuyên bố rằng nếu một trong những thành viên trong nhóm nói Warning với một người con gái nào đó tức là cậu đang trong tầm kiểm soát của người đó." Nhã Thy giải thích

"Vậy mà may mắn à?" Tôi hỏi lại

"Đúng vậy từ xưa đến giờ Tùng Bách chẳng nói Warning với ai cả, ngoại trừ mối tình đầu của cậu ta thì cậu là người đầu tiên đấy! Nhưng Warning cũng có nghĩa họ đang để ý đến cậu, có thể cậu sẽ có khả năng trở thành đối tượng mà Tùng Bách muốn theo đuổi đấy" Nhã Thy đáp

"Hả? Vậy mà cậu còn cười được" Tôi bỏ lại cậu ấy rồi lên trường. Mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn tôi nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro