Chap 6: Kết thúc lệnh Warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện lần đó thì bọn Phương Nhi chưa có động thái gì làm hại tôi cả, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã được lắng xuống nhưng đến hôm nay chuyện rắc rối lại tiếp tục xảy ra.

Tôi bước vào lớp, kì lạ hôm nay đã đến giờ vào học nhưng lớp chẳng có ai cả, tôi cảm nhận được sự kì lạ ấy nên đã gọi cho Nhã Thy, nghe được giọng nói của cô ấy từ đầu dây bên kia: "An Hạ sao cậu còn chưa đến phòng thực hành nữa đã muộn 5 phút rồi đấy!"

"Hả? Tớ đâu có nhận được thông báo chứ!" Tôi đáp

"Hôm nay có tiết thực hành Hóa có nhắn trên nhóm lớp cơ mà cậu không có trong nhóm ấy à?" Không cần nói cũng biết chắc chắn là bọn Phương Nhi giở trò rồi

"Cậu mau đến ngay đi, thầy Phong là người rất khó chịu khi có ai đến muộn đấy!" Nhã Thy cảnh báo, tôi nhận ra rằng đó chính là nguyên nhân thật sự mà Phương Nhi muốn hại tôi. Tôi cúp máy rồi nhanh chóng chạy lên phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm

"Lớp trưởng điểm danh cho thầy nhé!" Thầy Phong gọi

"Dạ An Hạ vẫn chưa đến ạ!" Tùng Bách đáp

"An Hạ? Đi trễ à? Tác phong kém quá!" Thầy Phong lắc đầu, trong lòng bọn Phương Nhi lúc này đang rất đắc ý

Lúc thầy chuẩn bị đặt bút ghi tôi vào sổ đầu bài thì tôi đã xuất hiện kịp lúc: "Thưa thầy em có mặt ạ!"

"Em làm gì mà giờ mới đến! Muốn để cả lớp chờ em đến ra về à?" Thầy Phong giận đáp

"Dạ thưa thầy em đi đúng giờ nhưng đi được nửa đường thì em chợt nhớ ra các bạn tập trung lên phòng chắc sẽ chưa lấy dụng cụ thí nghiệm nên em đã lấy nó lên cùng để không làm mất thời gian ạ" Tôi cười đáp

"Là vậy à? Đúng thật là chu đáo, hơn 10 năm thầy dạy ở đây chưa ai chu đáo được như em đấy! Em là học sinh mới đến à?" Thầy Phong cười hỏi

"Dạ vâng" Tôi gật đầu

"Khá lắm! Được rồi nếu là lý do chính đáng thì thầy sẽ không ghi vào sổ đầu bài. Cả lớp cũng nên học hỏi tinh thần của An Hạ nhé!" Tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào lớp

"Cậu hay thật đấy! Còn có thể nghĩ ra cách này" Nhã Thy cười nói

"Giỏi gì chứ? Chỉ là tớ biết thế nào cũng sẽ không kịp mà nếu nói là không biết thì lại chẳng ai tin lại nói tớ nói dối, đi ngang qua phòng thiết bị mới nghĩ ra được chuyện này đấy" Tôi đáp

"Đúng là giỏi thật!" Tôi chắc chắn rằng Phương Nhi đang rất tức giận khi muốn hãm hại nhưng lại tạo cơ hội cho tôi được thầy yêu quý nhiều hơn

Sau giờ tan học, nhanh thật mới đây đã là cuối tuần vì trường tôi tuy học nội trú nhưng cuối tuần mọi người đều phải trở về nhà.

"Hôm nay cậu hay thật đấy! Thế nào bọn Phương Nhi cũng tức đến phát khóc cho mà xem!" Nhã Thy cười đáp

"Mà này cậu có thấy rằng hình như mọi người không nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ nữa thì phải" Tôi hỏi

"Ôi cậu nhìn xem nè, lệnh Warning của Tùng Bách đã được tháo xuống rồi" Nhã Thy đưa điện thoại cho tôi xem

"Đúng thật rồi! Ôi mừng quá đi mất!" Tôi nhảy cẫng lên ôm lấy Nhã Thy

"Cậu vui đến vậy sao? Lệnh này ai cũng muốn có chỉ có cậu là không thật sự tớ không thể hiểu nổi" Nhã Thy nói

"Được rồi về nhà thôi!" Tôi đáp

Tôi chờ chú Tuấn đến đón thì nhận được cuộc gọi từ ba mình: "A lô! Con gái yêu của ba. Sao rồi ổn không con? Nhớ nhà rồi chứ"

"Dạ cũng ổn ạ mà sao giờ này chú Tuấn chưa đến đón con vậy?" Tôi hỏi

"Ba mẹ xin lỗi con nha! Ba quên nói với con, ba và mẹ sẽ đi công tác ở Đà Nẵng rồi chắc vài ngày nữa mới về nên là con tạm thời ở lại ký túc xá vài ngày đi nhé!" Ba tôi bảo

"Ba ơi! Thế thì con phải làm sao bây giờ? Con đã trả phòng rồi, chìa khóa cũng trả luôn, giờ cô ấy đã về rồi, đầu tuần sau mới trở lại được" Tôi lúng túng nói

"Bình tĩnh đã! Như thế này nhé ba có người bạn thân, ông ấy cũng có con trai học ở trường nên ba nhờ họ cho con ở nhờ vài hôm, con chịu khó ở đó vài ngày đi ba mẹ về sẽ đón con về nhà." Ba tôi nói

"Nhưng mà ba biết con không thích ở nhà người lạ mà!" Tôi đáp

"Con yên tâm, ba đã nhờ họ rồi, đây là chỗ thân tình con chịu khó nhé. Yên tâm mà học hành nhé! Thôi ba phải đi họp rồi nói với con sau nha." Ba tôi cúp máy trong sự hoang mang của con gái mình

"A lô, ba...ba... Tiêu rồi kiểu này thì chỉ có chờ thôi chứ sao bây giờ!" Tôi buông xuôi mọi thứ chờ xe đến đón

Một chiếc xe hàng hiệu dừng lại trước mặt tôi, một người đàn ông bước ra và nói: "Chào cô An Hạ! Ông chủ nhờ tôi đến đón cô về nhà ! Mời cô lên xe!"

"Như vậy là ba không nói đùa với mình rồi!" Tôi bước lên xe và ông ta đưa tôi đến một căn biệt thự rất sang trọng những thứ trong nhà đều là đồ đắt tiền xem ra cũng khác gì nhà tôi mấy

Cô Kiều, quản gia của ngôi nhà nói: "Ông chủ đã đi công tác, trước khi đi có bảo chung tôi phải tiếp khách là cô An Hạ đây mời cô vào thay đồ tắm rửa và vào phòng nghỉ ngơi."

"Nhưng mà.. thôi được rồi đi thì đi vậy!" Tôi đành nghe theo lời của họ

"Chào con, cô là bạn của ba con, là chủ căn nhà này, nghe nói con học chung với con trai cô đúng không mà nghe nói con rất giỏi đúng không? Nhìn con dễ thương quá à!" Bà thân thiện chào tôi

"Thưa bà chủ!" Cô Kiều nói

"Có chuyện gì?" Bà quay sang hỏi

"Hiện giờ nhà ta đã hết phòng!" Cô đáp

"Sao? Hết phòng? Thôi.. vậy thì con ở đỡ phòng con trai cô nha, mấy bữa nay nó tham gia CLB bóng rổ nên cuối tuần vẫn không chịu về nhà, mai cô sẽ sắp xếp phòng cho con" Bà khuyên tôi

"Dạ sao cũng được miễn sao có chỗ ngủ là được rồi cô" Tôi cười đáp

"Vậy mời cô An Hạ lên phòng" Tôi lên phòng

Tôi đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào với chàng hoàng tử của mình thì tôi lại bị đánh thức bởi tiếng hát của ai đó, lúc đầu thấy rất sợ, nhưng sau đó tôi thấy một người đang chơi guitar và hát vu vơ vài ba câu nhạc cạnh giường tôi.

Trong đầu tôi hiện ra đó là một chàng hoàng tử trong mộng nhưng mọi thứ nhưng sụp đổ khi tôi tiến lại gần và muốn nghe anh chàng hát thì anh ta gọi to: "Nè, cô làm gì trong phòng tôi dạ? " thật không ngờ đó lại là Tùng Bách, tôi có cần xui xẻo đến vậy không chứ?

"Thì ra là cậu à!" Tôi nói

"Sao cậu ở trong phòng tôi?" Tùng Bách hỏi

"Chuyện gì mà om sòm vậy mấy đứa?" Mẹ của Tùng Bách bước vào

"Mẹ, chuyện gì thế này? Ai đang trong phòng con thế?" Tùng Bách quay sang hỏi mẹ mình

Cô ấy nhẹ nhàng giải thích cho Tùng Bách nghe: "Tại mẹ nghe con nói là sẽ ở lại trường tập luyện gì đó nên ..."

"Hôm nay thầy cho con về dưỡng sức vài ngày sao mẹ lại cho người khác tùy tiện vào phòng con thế!" Tùng Bách khó chịu khi thấy người khác bước vào phòng mình

"Thôi, cho con bé ở lại có 3 ngày thôi mà" Mẹ Tùng Bách cố xoa dịu cậu

"Vậy là con phải ở chung với con nhỏ này 3 ngày lận à?" Tùng Bách đáp

"Nè, vừa phải thôi nha, tôi với cậu bằng tuổi đó, làm như tôi thích chung phòng với cậu lắm vậy?" Tôi đáp nhưng mà đúng là không thể nhận ra con người lạnh lùng của cậu ta thường ngày

"Thôi tối rồi hai đứa đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi học sớm nữa." Mẹ Tùng Bách cố gắng kết thúc câu chuyện

"Dạ, con biết rồi mẹ cũng đi ngủ sớm đi!" Tùng Bách đáp

"Rồi chúc hai đứa ngủ ngon" cô bước ra đóng cửa phòng lại lúc này trong lòng tôi thì vô cùng bất an vì lần đầu tiên tôi phải ngủ chung phòng với một đứa con trai.

"Cậu ngủ trên giường đi! Tôi ngủ ở sofa là được rồi! Dù gì cũng là con gái!" Không hiểu sao tôi lại có duyên với cậu ta như vậy . Nhưng nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai thật nhưng về đạo đức thì...

"Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn...ba là cánh đồng là cánh đồng"

"Trời ơi, biết bây giờ là khuya rồi hông? Mà còn... hát với hò nữa..." Tôi khó chịu đáp

"Tôi thích vậy đó. Tại tôi quen rồi đây là chuyện bình thường mà, với lại hôm nay tôi không có hứng học tiếng anh nên tôi hát cho đỡ buồn thôi"

"Trời ơi!" Không thể nào tin được mình sẽ phải sống với cậu ta 3 ngày sao mà chịu nổi đây

Mới trải qua một đêm thôi mà nó như là địa ngục huống chi bây giờ mà ở 3 ngày chắc chết quá đi. Nhưng niềm vui đã trở lại khi Yên Chi hẹn tôi đi chơi cùng cậu ấy vào cuối tuần

"An Hạ...nhớ cậu lắm đấy!" Yên Chi ôm chầm lấy tôi

"Yên Chi, mới có mấy tháng hà mà tớ nhớ cậu chết đi được" Tôi nói

"Được rồi" Yên Chi cười đáp

"Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất thôi. Không có cậu tớ như muốn phát điên lên vậy toàn những chuyện không đâu lại còn bị cái tên lớp trưởng đáng ghét đó làm phiền nữa" Tôi than thở

"Cậu đó. Mà tớ thấy anh chàng này có duyên với cậu lắm đấy! Cậu chẳng những được hôn người ta còn chung phòng với người ta nữa chưa hết con học chung lớp, ngồi chung bàn, ngày nào cũng gặp sướng quá rồi còn gì?" Yên Chi trêu tôi

"Chắc là sướng! Cậu là tớ đi thì biết. Mà bây giờ ba tớ đi công tác rồi, tớ về nhà lại phải ở chung với cái tên chết bầm đó đúng là khó chịu mà" Tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện ngày nào cũng phải gặp lớp trưởng lạnh lùng khó ưa ấy.

"Được rồi đi chơi thôi quên hết mọi ưu phiền đi. Tớ thật sự rất tò mò về lớp trưởng rồi đấy" Yên Chi nói rồi cùng tôi đi tận hưởng khoảnh khắc cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro