Chap 9: Sự quan tâm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được nghỉ tiết thể dục nên chúng tôi xuống canteen để nghỉ ngơi, đi ngang qua sân bóng rổ thì thấy nhóm All4in đang chơi bóng rổ

"Không phải chứ? Nghỉ tiết mà vẫn siêng chơi bóng rổ thế à?" Tôi tự hỏi

"Sao lại không được có cậu là lười vận động nên nghĩ thế thôi" Nhã Thy trêu tôi

"Nhìn Phúc Chương kìa! Đẹp trai quá! Đổ mồ hôi nhìn cũng đẹp nữa yêu quá đi!" Nhã Thy nổi tiếng thích Phúc Chương

"Cậu đó lần trước đến lớp võ vì Phúc Chương, tớ nói mà cậu còn không chịu thừa nhận là bản thân thích cậu ấy" Tôi nói

"Đúng rồi. Phúc Chương của tớ thì làm sao mà đẹp trai bằng Tùng Bách được chứ? Thế trong lòng Hạ sư tỷ đây chắc chỉ có Tùng Bách của cậu là đẹp thôi chứ gì?" Nhã Thy cười đáp

"Nè, đừng có nhắc đến cái tên đó nha! Nói đến đâu là ghét đến đó" Tôi nhăn mặt khi nghe đến tên lớp trưởng

Thấy Yên Chi đứng lặng im tôi khẽ hỏi: "Yên Chi... cậu sao thế?"

"À không, tớ đâu có gì đâu?" Cô giật mình đáp

Nhã Thy nhanh miệng chọc ghẹo: "À, Yên Chi hay là cậu cũng để ý ai đó nhóm All4in rồi đúng không?"

"Đừng nói với tớ là cậu thích Thiên Minh nha!" tôi hỏi

"Không, Thiên Minh tớ không có quan tâm đâu." Yên Chi phủ định ngay lập tức

"Không lẽ cậu thích Phúc Chương của tớ không được đâu đó!" Nhã Thy lên tiếng

Chi vội nói: "Không phải mà"

"Vậy thì không lẽ là Tùng Bách, cậu thích Tùng Bách thật à?" Nhã Thy nói với sự thoải mái nhưng cũng có phần trêu chọc

Mặt Yên Chi dịu xuống có vẻ rất khó chịu, Nhã Thy vội hỏi: "Chẳng lẽ tớ đã nói gì sai rồi sao?"

"Cậu đó Yên Chi nhà mình làm sao mà thích cái tên đáng ghét đó được chứ!" Tôi khẳng định với Nhã Thy

"Đúng rồi tớ không có thích ai trong nhóm đó đâu" Yên Chi cười đáp

Bỗng một tiếng đập bóng, một trái bóng rổ đụng trúng đầu tôi

"Ah" Tôi la thất thanh rồi quát "là ai thế?" Thì ra không ai khác vào đây, trái bóng ấy là của Tùng Bách, sao mà lúc nào gặp cậu ta cũng có chuyện hết cả

Chưa gì hết thì Phúc Chương chạy ra trước hỏi ngay Nhã Thy: "Thy bạn có sao không? Có trúng bạn không? Cũng tại Tùng Bách hết đó, đá bóng không cẩn thận trúng cậu"

"Tớ không sao, cảm ơn cậu!" Thy đáp

Tôi quát lớn: "Này, có phải không đây? Người bị thương là tôi mà, có cần thấm thiết đến vậy không hả?"

Tùng Bách bước ra: "Cậu có sao không?"

"Còn dám hỏi tôi có sao không à? Sao mà không có gì được chứ? Cậu ném rổ hay ném người vậy lần nào gặp cậu cũng xui xẻo cả" Tôi vừa xoa đầu vừa mắng

"Tôi có cố tình đâu, ai bảo đứng đây làm gì để rơi trung đầu nè thấy chưa? Mà có sao không?" Tùng Bách hỏi

"Không sao đâu! Kệ tui đi!" tôi không quan tâm lời cậu ta rồi xoa xoa trán của mình

"Không sao cái gì? Sưng lên rồi nè! Con gái mà sưng thế này thì sao đây!" Sao hôm nay tên đáng ghét này lại lo lắng cho mình đến thế chứ nếu như mình không phải lòng Hiếu Nghĩa thì chắc cũng bị cậu ta làm cho mê mẩn rồi.

Vừa nói, Tùng Bách vừa sờ vào chỗ sưng trên trán của tôi, nhìn cũng giống truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường vậy!

"Thôi được rồi! Cảm ơn cậu. Tôi về lớp đây!" Tôi chạy về lớp

"Trời ơi, mắc cỡ kìa, nhìn An Hạ dễ thương quá đi hà" Thy nói

"Chương này, cũng đã lâu rồi tớ mới thấy Tùng Bách quan tâm và lo lắng cho ai nhiều đến vậy đấy!" Thiên Minh khoác vai Phúc Chương tỏ vẻ khó hiểu trước hành động này của Tùng Bách

"Này đừng có nói là cái Warning đó hiệu nghiệm lên người An Hạ rồi đó nhe!" Phúc Chương trêu Tùng Bách

"Các cậu đó, về lớp thôi!" Tùng Bách nói rồi cũng bỏ về lớp

Yên Chi nghĩ thầm: " Không lẽ Tùng Bách thích An Hạ rồi sao?"

Tôi ngồi một mình tay thì không ngừng xoa xoa phần trán đang bị sưng húp lên vì cú ném bóng lúc nãy. Tùng Bách vào lớp vẫn lạnh lùng bước vào chỗ ngồi rồi nhìn sang tôi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đỡ chưa?"

"Không sao cảm ơn!" Tôi nói chuyện trổng không

"Không sao thì tốt rồi" Lát sau lại nói tiếp: "Không sao thì giờ mua nước cho tôi đi"

"Nè, tôi mới bị cậu ném bóng vào mặt còn chưa kịp hoảng hồn lại còn kêu tôi đi mua nước cho cậu nữa à?" Tôi nhìn sang quát

"Chẳng phải cậu nói không sao rồi sao?" Tùng Bách thản nhiên đáp

"Tôi..." Tôi ấp úng

"Nói đùa thôi! Ngồi đây đi! Tôi muốn nước cho cậu" Tùng Bách chủ động đứng dậy đi mua nước cho tôi

"Sao hôm nay tốt với tôi thế?" Tôi hỏi

"Ở đây đợi tôi!" Tùng Bách đáp rồi xoa đầu tôi, sao hôm nay lại thân thiết quan tâm tôi đến lạ thường như thế?

Sau giờ tan học, tôi cùng Nhã Thy và Yên Chi ra cổng trường để chuẩn bị đi uống trà sữa để chào mừng Yên Chi đến với ngôi trường này.

"Học ở đây cậu cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi Yên Chi

"Hơi lạ một xíu nhưng mọi thứ đều rất tốt" Yên Chi đáp với vẻ mặt rạng rỡ

"Đúng rồi đó, giống như An Hạ ban đầu không thích nhưng bây giờ thì có vẻ quen thân với Tùng Bách rồi" Nhã Thy lại bắt sang chuyện của tôi và Tùng Bách

"Nè, cậu nói gì vậy?" Tôi hỏi

"Sống chung với nhau 2 ngày rồi chẳng lẽ không hơn được chút nào sao?" Nhã Thy hỏi

"Gì mà sống chung vậy? Cậu nói gì thế?" Tôi nheo mày đáp

"Ai biết đâu, biết đâu An Hạ tiểu thư đây lỡ sa vào lưới tình của Tùng Bách thiếu gia thì sao nào?" Nhã Thy vẫn không thôi trêu tôi

"Nè, đừng có nói vậy chứ!" Tôi cãi lại Thy

"A tớ hiểu rồi chúc mừng cậu sắp có bạn trai rồi nha!" Nhã Thy cười bảo

"Cậu thừa biết là tớ không thích mà" Tôi đáp

"Hay là cậu sợ có người ghen à?" Nhã Thy nhìn sang Yên Chi

"Sao lại nhìn tớ? Tớ đã nói là tớ thật sự không thích Tùng Bách nên các cậu cũng đừng hiểu lầm!" Yên Chi giải thích rồi cười đáp

"Vậy thì không sợ ai giành Tùng Bách với cậu nữa rồi" Nhã Thy trêu

"Đã nói cậu thôi đi rồi mà!" Tôi đang khó chịu khi bị Nhã Thy trêu thì Tùng Bách bước ra lúc đó xe cũng vừa tới, quay qua nói với tôi: "Còn không mau lên xe! Muốn tôi đợi à?"

"Đợi gì chứ? Tôi có hẹn với cậu đâu?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Hôm nay mẹ tôi bảo thấy nhớ cậu kêu tôi đưa cậu về nhà" Tùng Bách giải thích

"Mẹ cậu ấy chấp nhận cậu làm con dâu luôn rồi à?" Nhã Thy tròn xoe hai mắt hỏi tôi

"Cậu nói gì vậy? Làm dâu gì chứ?" Tôi đáp

"Cậu có đi không hay muốn tôi bồng cậu lên xe?" Tùng Bách ra yêu cầu

"Cái này đúng là không thể lường trước được" Nhã Thy lắc đầu

"Được rồi, đi thì đi!" Tôi và Tùng Bách bước lên xe ra về

Để cứu nguy tôi vội hỏi Tùng Bách: "Nè, Yên Chi cùng đường về nhà với mình đó hay là cậu cho quá giang nha!"

"Xin lỗi xe hết chỗ rồi! Với lại tôi không quen đi xe với người lạ! Xin lỗi phiền cậu tự về nha!" Tùng Bách lạnh lùng đáp trả khiến Yên Chi đau đến tận đáy lòng

"À cảm ơn mình tự về được rồi!" Yên Chi buồn bã đáp

"Thế thì tốt rồi, bây giờ thì đi được rồi chứ?" Tùng Bách mở cửa xe cho tôi, tôi cũng phải thuận theo cậu ấy

Trong quá trình về nhà tôi chẳng hề muốn nói với cậu ta câu nào vì chuyện lúc nãy, Tùng Bách cười hỏi: "Giận à?"

"Giận cậu làm gì chứ? Cậu không có thiện cảm với... Yên Chi à?" Tôi cố gắng dò hỏi

"Bạn bè bình thường mà!" Tùng Bách thản nhiên đáp

"Vậy... cậu thấy Yên Chi thế nào?" Tôi hỏi tiếp

"Xinh đẹp và dịu dàng hơn cậu" Tùng Bách lại nói xỏ tôi

"Thế cậu không cảm thấy xiêu lòng với Yên Chi hả? Cậu ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết lại còn học giỏi tuy điều kiện khó khăn nhưng cậu..."Tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ấy lại không muốn cho tôi nói tiếp nữa

"Thôi, nói nhiều quá đi, nè đừng quên cậu là osin của tôi mà osin thì không có quyền đặt câu hỏi cho ông chủ hiểu chưa?" Tùng Bách đáp

"Xứ, làm như hay lắm vậy, không hỏi thì không hỏi." Tôi đành cho qua chuyện lần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro