2. Thật sự là quá khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy....

Tôi chỉ đơn giản là được cô giáo nhờ đi kiểm tra sĩ số các lớp hộ cô. Bước chân tôi cứ chậm chậm, lượn gần hết các lớp là chân tôi như đã rã rời. Nhưng còn lớp của cậu nữa, cái lớp mà có chàng lớp trưởng là crush của tôi. Bước đến cửa lớp, tôi cất giọng

- Cô ơi, lớp hôm nay sĩ số có đủ không ạ??

Cô giáo chỉ im lặng mà gật đầu một cái. Còn cả lớp học thì cứ nhao nhao lên, có vẻ lại bàn tán về điều gì đó. Bỗng, một giọng nói cất lên từ đâu

- À..... crush của Shade đây mà!!

Trên mặt tôi thoáng vệt đỏ. Vội chạy về lớp. Chuyện đời cứ thế xảy ra, tôi đột nhiên giẫm phải cái vỏ chuối ai ăn xong vứt đó. Vậy là trượt vỏ chuối xuống tận cầu thang. Ngã cái ình xuống đó. Tôi đâu biết được là do lũ crush Shade hại tôi. Tôi ngã đau đến mức chẳng thể nào đứng dậy được. Cố nắm lấy thanh cầu thang mà gắng gượng đứng. Đầu gối bắt đầu chảy máu. Tôi chẳng biết nên làm gì ngoài viếc cố mà đi đến phòng y tế nhờ cô băng bó cho. Tôi đâu để ý những giọt máu ấy không ngừng rơi xuống thềm cầu thang. Rồi từ đâu, một bàn tay nắm lấy tay tôi. TÔi giật mình khi thấy cậu đang cầm hộp y tế và nhìn tôi chằm chằm. Xong lại nhìn đầu gối tôi đang không ngừng chảy máu. Kéo tôi ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng băng bó cho tôi mà không nói một lời nào. Hình như theo cảm giác, tôi quay đầu nhìn về hướng ngoài vườn. Rồi chợt nhận ra, tất cả hình ảnh này đều được ghi lại trong mắt của những người chơi khăm tôi lúc nãy. Chắc..... họ đang sôi máu ghen lên rồi. Tôi quay đầu lại rồi cười tủm. Nụ cười ấy vô tình đánh thức lời nói mà cậu vẫn đang do dự không nói ra nãy giờ.

- Cậu.... Là bạn gái tôi nhá!!

Tôi lúc ấy ngơ ngác, có vẻ không hiểu lắm. Thấy cậu im lặng nhưng tôi chắc rằng cậu biết tôi vẫn không hiểu gì hết. Cậu lặp lại một câu nói còn ngọt ngào hơn nữa.

- Fine, cậu đồng ý là vợ của tôi, mẹ của con tôi và con dâu của ba mẹ tôi chứ??

Tôi trợn tròn mắt. Đang định trả lời thì nghe thấy tiếng điện thoại đang reo. Tôi vội đứng dậy đi về phía xa hơn cậu. Nghe điện thoại xong tôi cũng chỉ vẫy tay chào cậu rồi chạy đi. Để cậu ở đó với tất cả sự u ám nặng nề. Chiều hôm ấy tôi về muộn, đã vậy còn có người hẹn tôi ở cồng trường. Người ấy nói có chuyện muốn nói. Tính tôi tò mò nên đến ngay. Đến đó, ai ngờ lại là đám người crush Shade. Hình như ít tuổi hơn tôi. Nhưng họ vẫn xúm lại xưng hô mày tao với tôi. Xong lại còn xông vào solo đánh đập tôi. Tôi chỉ có một mình, còn họ có hẳn 7,8 người. TÔi không chống lại được. Họ đánh tôi xong là trời cũng bắt đầu mưa. Tôi thật sự máu me đầy người, trong mê sảng vẫn chỉ nói được câu

- DỪng.... dừng lại.... tôi... tôi xin các người....

Lúc ấy, cậu từ đâu che dù đi đến. DÙng ánh mắt giết người và luồng sát khí u ám chiều nay tôi trao cho làm họ sợ mà bỏ chạy. Không những thế, cậu còn tặng cho bọn họ câu nói dao găm:

- Nếu lần sau.... các cô còn đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của Fine là nửa quãng đời còn lại của các người sẽ không yên đâu!!

Xong, cậu ngồi xuống, ôm tôi vào lòng, sưởi ấm tôi bằng ngọn lửa ấm áp trong lòng cậu. Bởi.... trời mưa này quả thật rất lạnh, lạnh thấu xương. Tôi mê sảng, thốt lên vài câu:

- Chỉ là muốn yêu cậu. Muốn cậu yêu tôi!! Tôi chỉ cần vậy thôi. Nhưng sao khó quá!! Chỉ đơn giản là yêu cậu. Nhưng tại sao lại phải nhận những đòn đánh ác liệt như vậy??Mới khởi đầu mà đã như vậy. TÔi thật sự muốn dừng lại. Muốn xóa hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí. NHưng... thật khó. TÔi không thể xóa được. Nhưng cậu biết không?? Liệu cậu có biết tôi yêu cậu không??

Nói xong là tôi cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Nhưng tôi để lại trên môi cậu được một nụ cười. Cậu khẽ bồng tôi lên. Đưa tôi về nhà cậu cho người thay đồ cho. Và... sẽ tỏ tình tôi lần nữa.

.....


Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro