Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lân của hôm trước nói với tôi đúng 2 câu, tôi đếm.

Còn Lân của hôm sau im thin thít, tôi hận không thể tách mồm cậu ra lần thứ N.

Không làm gì được, tôi đành phải bắt chuyện trước.

"Này, cháo hôm qua cậu mua ở đâu mà ngon thế?"

Lân chỉ cười nửa miệng, đúng kiểu bố mày đẹp bố mày làm gì cũng đúng luôn.

Tôi cay, ngồi dịch sang một chỗ làm bài, mặt cậu vẫn không hề chuyển biến.

Lân không để ý thì thôi, Châu cũng không thèm đâu nhé!

Mà kể cho các ông nghe một chuyện, lớp của dì tôi hôm nay có thêm một cậu bạn mới đó nha.

Cậu ta tên Dũng, nhà cũng mặt phố bố thì làm to, đẹp trai học giỏi đúng chuẩn nam thần thanh xuân luôn.

Ừ, nhưng tôi chẳng thấy có cái vẹo gì hết, mà lại thích tảng băng kia hơn nhiều.

Chả hiểu thế nào mà dì lại xếp Dũng ngồi cạnh tôi, thế mới buồn cười.

Dũng vừa đặt mông xuống đã tay bắt mặt mừng làm quen như thật, làm tôi hơi ngại.

Tôi cười cười đáp lại, nói chuyện một lúc thì vào học, lại nhìn sang phía Lân.

Cậu ta đổ mồ hôi các ông ạ, mà cái này có tính là ghen không nhỉ?

Cứ thế cho đến cuối giờ hôm đấy Dũng rủ tôi đi trà chanh, thấy Lân chẳng có phản ứng tôi cũng đánh liều mà đi luôn.

Trà chanh một buổi thấy Dũng cũng dễ nói chuyện, thế là ngồi chém tì tì đến tận 9h mới về.

Thế quái nào mà vừa tới cổng, đã thấy một tảng băng đứng trước nhà mình các ông ạ.

Tôi vẫy tay chào, Lân tiến lại gần véo má tôi một cái đau ơi là đau, lông mày thì nhíu chặt lại.

"Gì đấy, sao véo má tôi?"

"Đồ lăng nhăng!"

Tôi cười cười hớn hở, lần này là ghen chắc luôn.

Được nước làm tới, tôi vờ ấm ức nói với cậu.

"Cậu là cái gì mà dám nói tôi lăng nhăng, tôi đi với ai là quyền của tôi!"

Mặt Lân thoáng biến sắc, vứt lại cho tôi một câu rồi phóng xe một mạch đi về.

"Ừ, thế thì cứ đi với Dũng của cậu đi, từ bây giờ đừng tìm tôi."

Tận 16 chữ, lần này là kỉ lục từ khi tôi gặp Lân luôn đấy.

Nhưng mà chết rồi, tôi chỉ đùa một tí thôi mà, có khi nào cậu ta ghét tôi luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu