Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush ! Bao giờ cậu mới thích tớ vậy?

Chap 12(Vkook ❤)

TH : 😢😢😢😢 JK sẽ ko sao đâu.......... Em sẽ khỏe lại thôi em sẽ ổn thôi.......
JK đau đớn : a..aaaaaa....
Nhìn cô nước mắt anh ko ngừng rơi vì chính anh đã khiến cô ra như vậy... Thằng nhóc KC cũng hoảng sợ mà bật khóc
TH : KC cháu đừng lo mẹ sẽ ko sao đâu nín đi chú thương...

Lát sau khi JH JM SG đến
JH " KC đó mới là ba ruột của con "
JM : JK.......JK......cậu ko sao chứ cô xông thẳng vô phòng bệnh đúng lúc cửa phòng vừa mở ra
JH SG TH cũng vào theo
BS : khả năng lớn là cô ấy sẽ hồi phục trí nhớ chỉ cần đợi đến ngày mai cô ấy sẽ tỉnh vì chúng tôi vừa tiêm một liều an thần để cô ấy đk ngủ . Người nhà bệnh nhân mau theo tôi
JH : vâng là tôi
Anh bước ra hai mắt căng mọng nước đi theo bs nhận kq

.......Bên trong phòng
TH nắm lấy tay JK : anh xin lỗi tất cả là tại anh đã khiến em ra thế này xin lỗi đã khiến em đau khổ
SG vội túm cổ áo anh nhấc lên : biết vậy sao năm ấy m lại bỏ cô ấy. M có biết sau khi ngã quỵ ở nhà m cô ấy đã vât vả khổ sở thế nào mới có thể duy trì sự sống ko hả.. 😡😡😡 chỉ tại m mà cô ấy ngày đêm bỏ ăn bỏ uống khuyên thế nào cũng ko nghe còn có lần định nhảy sông tử tử may nhờ có JH nên mới có thể thoát chết chưa hết là vì m mà bé KC cũng suýt chết chỉ một khoảnh khắc có thể giết chết hai mạng người đấy 😡😡😡
TH : nói vậy ko nhẽ bé KC là........
JM : đúng vậy 😢😢😢 thằng bé là con anh, suốt 5 năm qua JH đã sống mà chỉ lo yêu thương hai mẹ con họ chăm sóc thay anh dưới cái tên Kim Taehyung của anh...tôi thật ko hiểu anh đã gây ra bao tổn thương cho JK mà tại sao cuối cùng khi quên đi tất cả cô ấy vẫn nhớ tên anh ngay cả khi tên của bản thân mk cũng ko nhớ
TH giật tay SG rồi lại gần JK : 😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭 anh xin lỗi.......xin....lỗi........xin lỗi em mau tỉnh lại đi đánh anh mắng anh giết anh anh cũng chịu...

.....
Phòng BS
BS : cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối có lẽ chỉ sống thêm đk nửa năm
JH :😠😠😠😠 ông bị điên à mau cho kiểm tra lại đi chắc chắn kq sai nếu đúng thì ông phải nghĩ cách cứu cô ấy đi chứ bao nhiêu tôi cũng trả ông mau cứu cô ấy đi
BS : rất tiếc vì là giai đoạn cuối nên chúng tôi ko thể cứu đk
😢😢😢😢😢😢😢.....nước mắt anh lăn dài bất lực vì người anh yêu và chăm sóc suốt thời gian qua mà cô bị bệnh anh lại ko thể nhận ra lảo đảo bước về phòng cô anh gạt nước mắt

JM : anh JH..... JK ko sao chứ?
JH : à....ukm.......
KC lon ton chạy đến ôm chân anh
KC : ba à mẹ bị sao vậy ?
JH : KC ngoan nghe ba nói nè kia...... 😢😢😢😢 kia mới là ba ruột của con...anh quay mặt đi nước mât ngân nước mắt dài sợ thằng bé thấy nên ôm lấy nó mà cúi xuống
JH : con mau lại đó nhận ba đi con đó mới.....😢😢 " nghẹn ngào ko thành câu vì anh biết thời gian của cô ko còn nhiều có lẽ anh nên buông cô trả lại vị trí TH mà anh luôn mang lại cho TH thật sự thôi có lẽ anh nên để cô sống nốt phần đời còn lại thật hạnh phúc thì hơn đau lắm chứ tim anh như thắt lại ngàn dao đâm trúng bất lực buông bỏ cô " ....đ...đó....mới là ba r.....ruột của con 😢😢😢😢
KC ôm lấy anh mà giãy giụa : ko đâu ba nói dối....ba TH mới là ba của con...ba mới là ba của con còn chú kia con ko quen

Câu nói của thằng bé khiến cho ko khí căn phòng thêm ngột ngạt
JM : JH anh nói đi có phải JK xảy ra chuyện j rồi đúng ko?
SG : phải đó m mau nói đi thì mn mới giúp đk chứ?
......
TH : cậu mau nói đi
JH : c.....cô ấy....😢😢😢😢 đã bị ung thư giai đoạn cuối chỉ có thể sông thêm đk 6 tháng nữa

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh