1# Cái nhìn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Ngọc Ánh,năm nay cux đã đc 17t rồi.Cuộc sống của tôi à,nhạt lắm...Chỉ đi học rồi về,ăn đi ngủ rồi sáng hôm sau lại đi học.Chính vì vậy tôi rất nhạt,có ít bạn bè và tâm trạng nhiều nỗi:(( Ngta ns tuổi 17t là thanh xuân đẹp nhất đời ng.Là lúc ngta trưởng thành và bt trao đi yêu thương nh tôi lại thấy vỗn dĩ cuộc đời tôi dù có ở tuổi nào cux vậy...Cux vẫn nhạt nhẽo,an phận thủ thường cho đến 1 hôm...
/////////////////////////////////////
Bắc Kinh ngày 5/9/2023
~Tính tòng tinh tòng~
Tiếng chuông trường vang lên,cả cái sân trường gần như rất náo nhiệt,ầm ĩ đến nỗi điếc tai.Rất nhiều cô cậu học sinh đến trg với gương mặt bỡ ngỡ.Tôi cux vậy...sau 2thg nghỉ hè ko đc đi học cux sẽ có chút bồi hồi nhớ nhung.Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng "thôi thì cứ vào nhận lp,học bthg,k gây sự,k phạm sai là sẽ k sao".Cứ như thế mà đôi chân tôi bước vào trg bỗng
-"Trần Ánh...đợi...đợi với"
À hoá ra là cô bạn thân nhất nhật nhần nhân của tôi.Cô ấy tên là An Nhiên,một thiếu nữ xinh đẹp,nhà giàu,dễ thương,hoà đồng khiến bao chàng trai mê mộng.Còn nhìn lại tôi thì....:((
-"Hazzz...cậu đi nhanh thật đấy,chả hiểu sao đuổi mãi ko kịp...giết chết tớ mất"
-"Tớ đi nhanh lắm à....tại chân cậu ngắn thôi hihi"
-"Aygo...cậu hnay bt trêu lại ngta rồi cơ à,đáng khen nhá"
Cuộc nói chuyện của tôi vs An Nhiên khá dài.Bỗng tôi ms sực nhớ ra
-"À mà này An Nhiên,cậu đi nhận vào lớp nào vậy?"
-"11A2"
-"Ô vậy mk cùng lớp à,vui thế.Tí tớ với cậu ngồi cùng bàn nhá"
Mải ns chuyện mà tôi quên mất sắp muộn h vào lớp.Kéo theo tay An Nhiên chạy một mạch lên tầng 4.Hên quá may là đến phòng học rồi chả ngại j mà bước vào
<Xoạch> tiếng mở cửa
-"Aizza" ngã ngửa ra sau
Chả hiểu sao hnay xui tk.Đã thì mệt lại còn bị va vào ngkhac
-"Cậu có sao không?" một giọng nói ấm áp đi thẳng vào tim tôi
Ôi một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đỡ tôi dậy.Cậu ấy thật ấm áp,ga lăng
Pk mất 5s tôi mới thực sự hoàn hồn.Gần như tôi chả thể kiểm soát đc tay chân.Run run rảy rảy cầm lấy tay chàng trai ấy đứng lên
-"Tôi...tôi ko sao,cảm ơn cậu!"
Thật ngượng quá đi,chả hiểu sao mặt tôi đỏ lên như trái cà chua,tim dồn đập thình thịch ko ngớt.Chả để tình huống đó khó xử tôi liền kéo tay An Nhiên đi vào lớp
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                            Hết chap 1
Đây là lần đầu tớ viết truyện,cux là tác phẩm đầu tay.Có j k hay hoặc sai sót thì các cậu góp ý và bỏ qua cho tớ nhé.Đọc xong thì nhớ vote cho tớ nè.❤️❤️ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh