Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phương Uyên, là người sống nội tâm , không thích chỗ đông người. Cuộc sống của tôi khá là bình thường: sáng dậy đi học, trưa về ăn cơm đi ngủ, chiều dậy học bài, đến tối thì ăn cơm rồi đi ngủ . Nhưng rồi đến một ngày khi người đó xuất hiện, cuộc sống của tôi đã có chuyển biến .

Nếu tôi nhớ không nhầm thì là năm đó tôi đang học lớp 6. Tôi đang đi trên con đường hết sức quen thuộc để về đến nhà . Dừng trước ngõ, tôi thấy một chiếc xe chở rất nhiều đồ đang được chuyển vào ngôi nhà cạnh nhà tôi. Lạ hơn nữa là mẹ của tôi đang khoác vai cười nói với một bác nhìn cũng trạc  tuổi mẹ . Đang mải suy nghĩ thì nghe mẹ kêu:

- Uyên về rồi hả con? Lại đây chào bác đi con!

Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra chỉ im lặng lại chào.

Sau một hồi được mẹ kể lại thì tôi mới biết đó là bạn thời cấp 3 của mẹ. Chả là bác ấy muốn tìm một ngôi nhà vừa ý nhưng chẳng biết làm sao. Đúng hôm ấy là buổi họp lớp, bác ấy nói với mẹ mà nhà cạnh nhà tôi cũng đang bán, thế là mẹ giới thiệu cho bác ấy . Ai ngờ bác ấy đồng ý luôn. Và bây giờ bác ấy đang chuyển đồ vào nhà. Từ đó tôi có thêm một bác hàng xóm nữa.

Sáng hôm sau tôi đang ăn bánh mì và cầm trên tay chiếc điện thoại để lướt fb. (Nhà tôi thì có hàng rào trước cửa, người khác nhìn vào vẫn được). Bỗng có một tiếng kêu:
- Này !
Tôi giật mình ngước lên thì thấy một cậu trai cao, mặc chiếc áo khoác đen còn đeo khẩu trang, lông mày khẽ nhíu lại. Tôi ngẩn ngơ nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới rồi mới trả lời:
- Anh tìm ai? Có việc gì không?
- Có cô Hằng ở nhà không? Mẹ tôi cần gặp cô ấy.
- Mẹ tôi không có ở nhà, đi chợ từ sớm rồi. Mà anh là ai để xíu tôi nói với mẹ.
- Tôi ở nhà bên cạnh
Ôi hóa ra anh ta là con của bác ấy.
- Anh về trước đi, khi nào mẹ tôi về tôi nói mẹ sang nhà anh cho.
- Ừ
Èo tính khí chẳng tốt chút nào. Thật khó gần. Mà mặc kệ, tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi tiếp tục ăn chiếc bánh và cắm mặt vào chiếc điện thoại. Khoảng một lúc sau thì mẹ tôi về. Tôi nói lại với mẹ tôi về chuyện lúc nãy. Mẹ tôi lập tức sang ngay. Đúng là mẹ rất quan tâm đến bác ấy. Tôi cũng chưa biết bác ấy tên gì nữa. Thế là tôi lẽo đẽo cùng mẹ sang nhà bên cạnh.
Bước vào nhà, một mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi tôi. Thật là thơm quá đi. Mẹ tôi cất tiếng chào hỏi:
- Bác Tâm đang dọn nhà đấy à?
Thì ra bác ấy tên Tâm. Thấy tôi và mẹ sang bác ấy liên vứt cây chổi đang quét dở sang một bên. Chạy lại nắm lấy tay mẹ tôi kéo vào nhà. Ngồi trên ghế, tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của cậu trai lúc nãy. Ây da cái tật mê trai đánh chết cũng không bỏ. Nhìn một hồi cũng không thấy cậu ấy, tôi đành bỏ cuộc. Bác Tâm bỗng lên tiếng:
- Đây là con của bà à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu?
Tôi trả lời hết sức tự nhiên
- Dạ cháu 11 tuổi ạ
- Ô thì ra bằng tuổi với thằng Chiến nhà bác rồi
Ôi hóa ra cái cậu trai ấy tên Chiến lại còn bằng tuổi với tôi. Thật sự cũng ngạc nhiên thật đấy. Bỗng một tiếng nói vang lên:
- Cháu chào cô!
Tôi ngước lên thì chạm mắt cậu ta. Một cảm giác ngượng ngùng xuất hiện. May mà có mẹ tôi ngồi cạnh nói:
- Đây là Chiến đúng không? 11 tuổi mà sao cao thế
- Vâng cô quá khen rồi. Cháu ra ngoài mua đồ cho mẹ. Cô cứ ngồi chơi với mẹ cháu.
- Ôi giỏi ăn nói thế cơ chứ. Cháu cứ đi đi.
Sau một hồi nói chuyện tôi sực nhớ là chưa làm bài tập thế là tôi xin phép về trước. Mới bước ra cổng thì lại chạm mặt cậu ta, tôi chạy một mạch về nhà. Ôi mặt của tôi đang đỏ lên, thật là ....
#hếtchương1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro