CHAP 1 [ LẦN ĐẦU GẶP CẬU ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hây *
* hây *
- và một đòn quyết định của Hoàng Khánh Linh đã làm đối thủ trên sàn đấu phải gục ngã trước mặt cô ấy...
Mọi người muốn biết cái tên Hoàng Khánh Linh là ai không ? Đó chính  là tôi, tôi năm nay 17 tuổi, đang học trường trung học phổ thông Hùng Vương. Tôi học võ từ khi 5 tuổi, và bây giờ đã trở thành đàn chị của các đứa khác mới vào. Phải nói sao nhỉ ?...
- đỏ thắng !
Trọng tài cầm tay tôi giơ lên cao.
Khán giả hai bên, một người trong số đám đông nói :
- wow, đại thần Khánh Linh dành được huy chương vàng liên tiếp năm lần rồi ! Hâm mộ chị ấy quá !
- idol của tao đó !
Tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi là người mạnh mẽ, không yêu ai cả. Có người bảo tôi 17 tuổi rồi không cảm thấy cô đơn hay sao ? 17 tuổi ? Tôi vẫn cảm thấy không cô đơn, tôi không cần một hơi ấm gì đó của tình yêu ! Vì với Việt Võ Đạo, tôi đã dành hết tâm huyết của mình vào đó. Tình yêu chỉ là một thứ vớ vẫn đối với bản thân tôi. Nhưng đến một ngày, tôi gặp cậu ấy, tôi cảm thấy, mình cần tình yêu.
Trường THPT Hùng Vương
Hai ngày sau khi trận đấu kết thúc, tôi lại trở về trường học. Tôi bước tung tăng trên con đường quen thuộc. Một tiếng đàn phát ra, tôi tò mò lại gần nơi phát ra giềng đàn. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đánh đàn với nhịp điệu êm tai, làm cho tôi không tài nào mê mẫn. Nhìn lại gương mặt của cậu ấy, mới chợt nhận ra cậu ấy là Nguyễn Bảo Nam là nam thần của trường tôi, lúc trước, tôi cũng không có hứng thú gì với cậu ta. Nhưng hôm nay, tôi hình như...
Kí túc xá nữ
- bị trúng tiếng sét ái tình ?
Đó chính là con bạn thân của tôi, tên là Anh Thư.
- đúng vậy ! Hình như tao thích cậu ấy mất rồi mày ạ !
Cậu ấy nắm tay tôi, đến gần, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, và nói :
- Nguyễn Bảo Nam là của tao. Mày hông được dành, mà mày có hứng thú gì với anh ý ? Từ khi nào thế hả ?
Tôi xấu hổ quá, vội leo lên giường trùm chăn lại, giả vờ nằm ngủ.
Sáng hôm sau
Tôi bước  qua sân bóng rổ, thấy cậu ấy đang chơi bóng ở đó, tôi thầm thì :
- chòi oi, vừa đẹp trai, vừa thân hình cân đối, yêu mất thôi.
Tôi đang ngắm nhìn cậu ấy, thì bị ánh mắt của cậu ấy nhìn lại. Tim tôi lúc đó đập thình thịch thình thịch, hình như nó muốn nói rằng " đó chính là tình yêu của bạn ". Và từ hôm ấy, tôi chính thức " crush " cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro