1.3. Có hạnh phúc cũng có đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy
Cậu cho tôi hi vọng, tôi liền ôm ảo mộng
Cậu dập tắt hy vọng, tôi đành lùi về sau...
Cậu có nhớ ngày hôm ấy không, ngày mà lần đầu tiên tôi được cùng cậu đi dưới sân trường, lần đầu tiên tiên được cậu ngồi đợi khi tôi đi photo bản thảo, lần đầu tiên được cậu bắt chuyện trước, lần đầu tiên được đứng nhìn cậu một cách thật gần, lần đầu tiên được cậu bê ghế hộ khi tôi kêu nặng. Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm ấy, vậy mà mỗi lần nhớ lại , cảm giác đều như ngày hôm ấy. Cảm giác thế nào nhỉ? Ưmmm...Rất hạnh phúc, rất ấm áp, rất đau tim nữa ( đập nhanh quá mà)...Có thể nói tôi là người may mắn nhận được sự quan tâm từ cậu. Cũng vì những hạnh động ngày hôm đó của cậu, mà tôi đang thích cậu lại thích nhiều hơn trước, ảo tưởng cũng vì thế mà càng ngày càng lớn hơn chút. Nhiều đến nỗi sau hôm ấy, tôi đã có dũng khí nhờ con bạn xin face cậu, cậu biết làm gì không? Tỏ tình cậu đó. Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi tôi vào trang cá nhân cậu. Cậu biết không những status cậu share, tất cả tất cả những thứ trên trang cá nhân cậu từ những ngày cậu đầu lập nick tôi đều đọc không sót chữ nào. Nhưng tất cả những cái đó đều hướng về một cô gái- và tất nhiên là không phải tôi rồi. Tôi đã ngồi ôm điện thoại khóc rất nhiều, khóc vì biết cậu thích người khác. Khóc vì biết những thứ tôi ấp ủ bấy lâu đều là vô nghĩa, khóc vì sự ngu ngốc của mình và khóc vì biết tôi không là gì của cậu. Vậy là tôi đã gác chuyện tỏ tình sang một bên chỉ vì sợ mất tình bạn. Cho đến một ngày có người nói với tôi rằng "Hãy mạnh dạn tỏ tình đi, hãy nói rõ cho nó biết tình cảm của mình, kết quả thế nào thì cũng phải chấp nhận, như thế mới quên được, chứ cứ ôm nỗi buồn như này không được đâu". Và tôi đã tỏ tình cậu. Câu trả lời tôi nhận được cũng không quá bất ngờ :" Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn, tôi thích người khác rồi".Mặc dù biết trước kết quả sẽ thế nhưng sao tôi vẫn không cười được, tại sao vẫn không mạnh mẽ được. Rốt cuộc thì tôi đã thích cậu nhiều như thế nào mà trở nên yếu đuối như thế, trở thành một đứa ngu ngốc như vậy. Nhưng không vì thế mà cậu né tránh tôi, cậu đã đồng ý khi tôi mong muốn được theo đuổi cậu, vẫn nói chuyện với tôi bình thường, ít ra cậu không phũ, không phũ khi biết tình cảm của tôi. Đã thế còn dành thời gian rep inbox tôi mặc dù phần lớn thời gian cậu đều chơi game. Tôi thật sự rất rất vui vì điều ấy. Cho dù cậu không thích tôi, nhưng chỉ cần được gần cậu, được thấy cậu cười như thế cũng đủ để tôi thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro