1.5. Chỉ cần gần cậu - Mọi lý do đều là chính đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa năm lớp 10, cậu bốc thăm đổi chỗ ngồi, cậu bốc bàn 2 còn tôi bốc bàn cuối, tôi đã nói dối rằng tôi ngồi đây nhìn không rõ muốn chuyển lên bàn đầu để nhìn rõ hơn, nhưng thực chất là muốn ngồi gần cậu.Và kể từ lúc đó trở đi, tất nhiên là luôn gần cậu rồi, ngồi gần cậu rất rất vui, mặc dù cậu không nói chuyện mấy, nhưng được động chạm, được ngắm cậu, được tiếp xúc với cậu cũng khiến tôi cảm thấy vui rồi. Và rồi thoáng chốc cũng hết năm học. Năm nay, tôi vẫn được học chung với cậu, chỉ tiếc là không được ngồi gần cậu. Cậu ngồi bàn 4, tôi ngồi bàn 1. Ngồi bàn một tất nhiên sẽ không thể nhìn cậu thường xuyên rồi. Nên là tôi đã nói dối rằng, tôi không muốn ngồi bàn một vì sợ các cô nên muốn xuống cuối ngồi. Và tôi đã xuống cuối, xuống cuối để nhìn cậu rõ hơn, xuống cuối để ngắm cậu bất cứ khi nào tôi muốn. Cậu biết không? Dù bất cứ khi nào, thì cậu cũng luôn luôn lọt trong tầm mắt tôi. Không hiểu sao, càng ngắm cậu, tôi càng bị thu hút, bởi vì gì vậy?
Dáng người bé nhỏ, đôi mắt to tròn hay lông mi cong vút, vẻ đẹp phi giới tính như thế, thử hỏi tôi không bị cuốn sao được. Và cũng không hiểu vì sao càng nhìn cậu tôi càng thấy dễ thương đến thế.
Thực sự đó, nhìn chỉ muốn nựng cho cái thôi.
Haizzz...Không biết crush nhà ai mà dễ thương như thế nhỉ?
Điều này chắc cần gì phải nói nữa, crush nhà tôi là cái chắc rồi -.-
Tôi còn rất thích, thích cái cách cậu chăm chú nghe giảng, thích cái cách cậu làm bài, thích cái cách cậu gục xuống bàn mỗi lúc mệt mỏi, và đặc biệt là thích cái cách cậu cười, cười rất tươi. Bất cứ khi nào cậu cười, bất giác tôi cũng có thể cười theo. Nụ cười đó, thực sự rất rạng ngời, như ánh nắng vậy đó.
Ước gì, tôi có thể là người mang đến nụ cười tươi như vậy cho cậu. Nhưng tiếc là không được rồi.
Ước gì trường có thể cho trai gái được ngồi với nhau, như thế là tôi có thể được ngồi bên cậu rồi.
Mọi lý do cho đến hôm nay suy cho cùng cũng là muốn được gần cậu.
Mọi lý do đó đều tự nhiên được chấp nhận một cách chính đáng. Tôi không biết vì sao, có phải vì những lý do đó dành cho cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro