33. CẦU HÔN LUÔN TRÊN GIƯỜNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Duyên, em thật đẹp. - Khánh Vân tán thưởng, bàn tay xoa xoa ở bả vai em.

- Mới biết sao ? - Kim Duyên nói một câu, liền câu lấy cổ chị kéo xuống, cuốn vào một nụ hôn kíƈɦ ŧìиɦ.

Khánh Vân bám vào cổ áo chị, há miệng để chị tiến sâu vào, cái lưỡi hư hỏng còn ngọ nguậy tìm kiếm lưỡi Khánh Vân, đến khi tìm thấy con mồi rất nhanh chóng chớp lấy quấn vào, hai cái lưỡi ấm nóng mút lấy nhau, như đem hết mật ngọt mà hút.

Đến khi hơi thở của cả hai đã khó khăn mới buông ra. Nhìn Kim Duyên mặt mày đỏ ửng, thở hồng hộc, Khánh Vân mỉm cười đặt tay em lên vạc áo mình.

- Cởi đồ cho tôi.

Kim Duyên không ngờ hôm nay chị lại bạo dạng như vậy, đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, liền lột trần chị. Cái quần dài rồi tới áo sơ mi, áσ ɭóŧ cùng qυầи ɭóŧ cũng bị em cởi bỏ. Em biết rõ Khánh Vân đang nghĩ gì, muốn gì và định làm gì, em câu cổ chị. 

 - Khánh Vân thật trắng nha. Xem, nhìn chỗ nào cũng muốn cắn. Aaaaa, sao chị cắn em ?

Bị Khánh Vân cắn vào vai, Kim Duyên bất mãn, nhưng rất nhanh chị đã cúi người liếm lên chỗ vừa cắn, làm em một trận rùng mình. Cả cơ thể tê rần, bên dưới đã bắt đầu có phản ứng.

Em đẩy đầu Khánh Vân ra khỏi vai mình. 

- Ưmmm..... Khánh Vân, tắm đi, em..em sẽ chịu không nỗi.....


Chị giúp cả hai gội đầu, kì cọ, cuối cùng là ngâm mình trong bồn.

Khánh Vân ôm lấy em từ phía sau, cảm nhận da thịt trần trụi của hai đứa đang chạm vào nhau, chị đặt cằm lên bả vai em.

- Tôi đã từng rất chán ghét em.

- Em biết. - Kim Duyên đáp lại, cảm nhận mấy ngón tay hư hỏng của chị đã bắt đầu lần mò đến ngực em.

- Vậy tại sao vẫn còn bám theo ? - Khánh Vân hỏi, tay vẫn không an phận chạm vào đỉnh ngực em.

- Vì em đã chọn chị, tuyệt đối không hối hận. Phải theo đuổi tới cùng. - Kim Duyên chân thành nhìn chị, dù trước kia chị đã năm lần bảy lượt từ chối em nhưng em chưa từng có một giây phút nào muốn từ bỏ. Mỗi ngày nuôi hi vọng càng nhiều hơn vì vậy tình yêu trong em đối với chị chỉ có cao hơn mà thôi.
Khánh Vân hài lòng, hôn lấy đôi môi mỏng của em.

- Tôi rất yêu em, Duyên.....


- Em cũng yêu chị.

Nói rồi cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn kia, em nghiêng người để chị dễ dàng hôn hơn, hai cánh môi vì nước bọt mà bóng nhẵn, còn trào ra bên ngoài khóe miệng một chút.

Bàn tay Khánh Vân xoa lấy ngực em, mò xuống cái eo thon gọn, lần mò xuống dưới, băng qua đám rừng rậm mà chạm vào mép thịt non mềm mà đưa tay vào.

- Chị...... - Kim Duyên giật mình khi thấy ngón tay Khánh Vân đã chạm vào nơi tư mật của mình.

- Để tôi sờ. Hay em không thích ? - Khánh Vân tuy hỏi nhưng tay vẫn không rút lại, chạm vào hạt đậu nhô ra bên ngoài liền dùng hai ngón tay se lấy.

- Không phải, nhưng mà, em sợ chị không thoải mái....ưʍ......- Kim Duyên ưỡn người về sau, lấn sâu vào lồng ngực Khánh Vân khi chị cứ đùa bỡn bên dưới, từng trận tê dại kéo đến làm em cứ phải ngọ nguậy thân dưới.
- Tôi có, rất thoải mái, rất thích.

Khánh Vân dùng ngón tay xoa theo chiều kim đồng hồ, thuần thục xoa đều lên đỉnh hạt đậu, làm Kim Duyên chỉ có thể cùng cực suиɠ sướиɠ mà rít qua kẽ răng, hơi thở dồn dập hơn :

- Ưʍ......sờ nữa đi, Vân....ưʍ.....sướng.....rất sướng.......ưʍ......Vân, không được, không, em ra mất.


Kim Duyên vì hôm nay chị chủ động nên cảm xúc của em cao trào hơn, chị chỉ xoa vài cái mà bên dưới đã co thắt rồi.

- Chậc, sao em nhạy cảm thế hả ? - Khánh Vân mỉm cười đầy vẻ tự hào, cảm nhận trong dòng nước lạnh là một loại nước đặc sệt từ giữa hai chân em đang dính vào tay chị.

- Vì....vì đó là chị đó.

Mới nói hết câu đã bị Khánh Vân đem ra khỏi bồn, bế thẳng ra ngoài.

- Ưʍ.....đi đâu ? - Kim Duyên giãy dụa, đang hứng phấn sao lại bưng người ta đi đâu vậy ?
- Biến em thành đàn bà.

Khánh Vân trả lời ngọt sớt rồi đem em đặt lên giường.

Cả hai lại lao vào hôn, nụ hôn kéo dài mấy phút sau mới có dấu hiệu dừng lại, cánh môi Kim Duyên đã bị chị mút tới sưng đỏ.

Em vẫn không thấy đủ, em đè đầu chị vào ngực mình, ưỡn ẹo :

- Ưʍ......Vân, chỗ này, chỗ này muốn chị....


Khánh Vân ngoan ngoãn ngậm vào, một bên bú ʍúŧ, một bên dùng hai ngón tay mà se lấy.

- Chỗ này nữa..... - Kim Duyên khó chịu bức rức trong người, tay chạm vào nơi giữa hai chân mình.

- Rốt cuộc là chỗ nào muốn hơn hả ? - Chị nói xong liền tà ác cắn lên đỉnh ngực em một cái.

- Chị xấu xa, chỗ nào trên người em cũng muốn chị hết á. Chị còn chọc ghẹo em. - Kim Duyên bất mãn phụng phịu, chị biết rõ cơ thể người ta đòi hỏi, lại cố tình đùa bỡn, thật đáng ghét.
Khánh Vân dỗ ngọt, hôn lên bộ ngực no tròn của em. 

- Thương nha. Vừa tay, vừa miệng. - Chị tán thưởng, rồi lại ngoạm vào miệng, xem đó như cái bánh mà cắn xé.

- Ưʍ....aa.....gr.......mmmm .....mạnh lên chút, Vân, mút mạnh nữa..... - Kim Duyên xoa mái tóc chị, đây là người con gái em yêu, đang ở trên cơ thể em mà cùng em giao hoan, cả đời này em sẽ chỉ thuộc về một mình chị mà thôi.


Kim Duyên ấn đầu Khánh Vân mạnh hơn, cơ thể cùng cực đòi hỏi, nhưng lại bị Khánh Vân chọc ghẹo cắn mạnh vào xương quai xanh :

- Á, nhẹ nhẹ......aaa....ưmmmmm......

Khánh Vân trườn xuống dưới, hôn vào bụng em, rồi hai bắp đùi non em, khiến Kim Duyên một trận run rẩy.

Khánh Vân bò sát xuống dưới, mở to hai chân em ra mà nhìn vào lỗ nhỏ ở giữa đang được bao phủ bởi đám mạ non. Chị nuốt khan, cùng là nữ nhân, nhưng chị chưa từng nghiêm túc nhìn chỗ này của mình như vậy.
Hai tay chị cầm lấy hai chân Kim Duyên giơ lên cao, đôi mắt liên tục quan sát, lỗ nhỏ hồng hào non nớt co bóp như đang mời gọi chị, làm chị không tự chủ nuốt nước bọt một cái.

- Duyên Duyên, chỗ này.....rất đẹp

- Vân đừng nhìn. - Kim Duyên dù có bạo dạn đến đâu, nhưng bị chị bày ra tư thế này, quá sức dâʍ đãиɠ đi, em lấy tay mà che lại, lắc đầu liên tục. Chị cứ nhìn như thế ai mà chịu nỗi.

- Này chị hai, không nhìn làm sao tôi phục vụ em tốt được ? - Khánh Vân nói xong liền đem hai chân em gác lên hai bả vai mình, lấy tay em ra rồi đưa miệng vào, ngậm lấy phiến thịt non nớt.

- Ưʍ..... - Kim Duyên bị tập kích bất ngờ, em chỉ nghĩ Khánh Vân chỉ là muốn xem, ai ngờ chị lại mút lấy chứ.

Bên dưới co bóp theo nhịp thở của em, em bật khóc, không nghĩ Khánh Vân sẽ làm như thế cho mình.
Chiếc lưỡi chị thè ra rồi liếʍ ɭáρ, đánh một vòng từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, đưa lưỡi vào khám phá, cuối cùng là ngậm lấy mà mút như mút que kẹo thơm ngon.

- Ưmmm......á......đừng mà, đừng mút, ngưng đi Vân...Aaaaa... - Kim Duyên nắm chặt lấy tóc chị, cảm nhận chỗ đó của mình toàn bộ đang được Khánh Vân ngậm lấy, ấm áp vô cùng, từng đợt mút như đem cả linh hồn em ra khỏi người.


Khánh Vân đột nhiên ngưng hẳn, ngước lên nhìn em.

- Hỏ ? - Kim Duyên ngu ngơ, bị mất hứng, ngây thơ nhìn chị mếu máo.

- Em bảo tôi ngưng.

- Aaa, em chỉ nói giỡn, liếm nữa đi mà, aaaaa, đồ ngốc. - Kim Duyên ấn đầu Khánh Vân vào chỗ cũ, còn cố ưỡn cao hơn cho nơi tư mật của mình càng gần với Khánh Vân hơn, khiến chị dễ dàng mà " ăn " một lần hết sạch.
Kɦoáı ƈảʍ kéo đến như lũ, Kim Duyên lắc đầu, kéo chị lên, không cho chị mút nữa, liền đem mấy ngón tay chị lên xem, ngón nào cũng dài ngoằng, em chờ mong, chớp chớp mắt, đem ngón tay chị đặt vào giữa hai chân mình, trước cửa hang động nhỏ.

- Đâm vào đi Vân, em chịu hết nỗi rồi. Em không đợi được nữa.


- Tôi cũng không đợi được nữa. - Khánh Vân hồi hộp, hít vào mấy ngụm khí rồi hôn lên má em trấn an.

Ngón tay thon dài theo dịch nhờn mà đi vào trót lọt, một đốt rồi hai đốt, nhưng chỗ đó quá chật hẹp, chị hôn lên môi em đánh lạc hướng, rồi đem hết ngón tay đâm vào sâu bên trong.

- Ưʍ......aaaaaaaa......

Chân mày Kim Duyên cau lại, nước mắt tràn ra, cơ thể đau đớn kịch liệt, bên dưới bị phá vỡ, nơi tư mật lần đầu tiên bị ngoại vật xâm lấn liền chưa kịp tiếp thu mà co bóp rất chặt.
- Đau nhiều không ? - Khánh Vân hỏi han, đem môi em hôn đến điên cuồng.

Kim Duyên nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở. 

- Khoan, chị.....khoan động, một chút.....- Em thở dốc, thử cử động bên dưới, lỗ nhỏ càng ra sức bóp lấy ngón tay chị.

Em cảm nhận ngón tay chị nằm trong cơ thể mình, rất sâu, dường như là sâu nhất, em phụng phịu :

- Ngón tay chị.....ưʍ...sao lại dài như thế hả ? Ưm, động đi, Vân.....


Khánh Vân nghe được đèn xanh mới dám động đậy một chút, ngón tay kéo ra gần sát bên ngoài rồi lại nhanh chóng đẩy vào, động tác lặp lại liên tục, nhẹ nhàng, chị sợ cô gái của chị sẽ đau, chị luôn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em, chỉ cần em cau mày, chị liền làm chậm lại một chút.

- Đúng đúng.....sướng....rất sướng...... - Kim Duyên đung đưa theo nhịp đẩy của chị, em sướng đến phát điên, người em yêu đã thật sự biến em thành người của chị ấy.
- Duyên......Duyên.....tôi yêu em..... - Khánh Vân mơ màn gọi tên em, ngón tay vẫn ra vào nơi tư mật, tiếng nước, tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ tạo thành một bản tình ca hết sức dâʍ ɖu͙ƈ.

- Em cũng rất yêu chị. - Kim Duyên đưa đẩy phần hông của mình, chân cũng dạng ra rộng hết cỡ để chị dễ dàng đâm vào.

- Em gả cho tôi được không ?

- Ưʍ...sướng......ưmm....Khánh Vân.....mmm...chị nói cái quái gì vậy ? - Kim Duyên vò mái tóc chị, em cố gượng mở to mắt nhìn chị đang trên người em, em chạm vào gò má chị rồi bám vào cổ chị, chị vừa nói gì, em nghe lầm sao ?


- Gả cho tôi, được không ? - Khánh Vân lập lại, cúi người hôn vào hõm cổ em, đem thêm một ngón nhét vào lỗ nhỏ.


- Á, rách mất....Vân....Nhanh lên chút, em.....đang sướng mà, sao lại cầu hôn giờ này, chết tiệt....m........- Kim Duyên giờ phút này không còn bình tĩnh được, trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là Khánh Vân và ngón tay của chị ấy đang làm mình sướng phát điên.

- Chị nhanh lên, emmmmm....ưmm......aaaa, Khánh Vân, sao chị ngưng rồi ? - Cảm thấy tay Khánh Vân vẫn ở trong người mình nhưng tạm thời đã ngưng hoạt động, em cáu kỉnh, cố gắng đẩy hông, tự đem lỗ nhỏ nuốt chửng ngón tay chị, nhưng như vậy thật sự quá khổ sở, không suиɠ sướиɠ như Khánh Vân chủ động đâm vào.


- Gả cho tôi, được không ? - Khánh Vân nghiêm giọng, ngón tay dần rút ra như cảnh cáo.

Kim Duyên gật gật. 

- Được được, gả gả, tiếp tục đi, làm ơn, em van chị đó. - Em lấy ngón tay chị đẩy vào trong u cốc của mình, khiến nó chạy tọt vào trong, chạm vào nơi sâu nhất, từng nơron thần kinh em như bùng nổ, da gà nổi lên từng mảng.

- Ngoan lắm..... - Khánh Vân hài lòng, tiếp tục đâm vào rồi rút ra, miệng ngậm lấy một bên ngực em mà bú ʍúŧ.
- Chị....gr.....cái đồ không biết phong tình....á.....ưʍ....nhẹ..mmmm....sướng quá đi......um......

Sau vài phút đưa đẩy, cuối cùng nơi đó cũng co rút mạnh, báo hiệu em sắp lên đỉnh. Khánh Vân thông minh liền đâm vào rút ra mạnh hơn, nhanh hơn, miệng mút đầu ngực em cũng nhanh hơn khiến em không cản được kɦoáı ƈảʍ mà lên đỉnh thiên sơn.

Kim Duyên thở dốc, loại quan hệ thể xác này làm con người ta cùng cực khổ sở nhưng cũng kịch liệt vui sướng.

Khánh Vân rút ngón tay ra, lỗ nhỏ giữ hai chân đỏ ao như lưu luyến, vẫn bóp chặt lấy hai ngón tay của chị. Khi ngón tay chị đã hoàn toàn rút ra bên ngoài, chỗ đó liền tiết ra một dòng dịch trắng ươn ướt, chảy dọc xuống grap giường, kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác của người ta.

Kim Duyên mệt mỏi thở hơi lên, chân vẫn mở rộng, nhìn Khánh Vân đang đi tìm khăn giấy.
Chị lần nữa mở chân em ra, dịu dàng nói. 

- Để tôi lau cho em. - Nói rồi dùng khăn giấy ướt lau cẩn thận hết dòng dịch nhầy dưới thân em, lau đến khi nó đã thực sự sạch sẽ mới buông tha. Mấy giọt máu đỏ hồng vương ở grap giường làm chị hài lòng mỉm cười.

Khánh Vân vào nhà tắm, rửa tay sạch sẽ, sau đó xối vài cái vào mặt, cô gái kia đã chân chính là người của mình, quãng đời sau này nhất định phải đối xử tốt với em ấy. Không để em buồn, em tủi thân, tổn thương.

Khánh Vân đi ra bên ngoài, thấy Kim Duyên đang chôn mặt vào gối liền lôi em ra, cho em nằm lên ngực mình. Khẽ gọi :

- Em.......

Nhưng Kim Duyên không thèm trả lời chị, chung thủy đem mặt giấu vào hõm cổ chị. Có ai như chị không, cầu hôn ít nhất cũng là ở công viên, khu vui chơi, trung tâm, hoặc cứng nhắc hơn thì đem em ra trước sân nhà cũng còn có chút phong tình, ai lại cầu hôn luôn trên giường ? Tuy Kim Duyên không phải người sến súa nhưng người ta cũng là con gái mà. Tổn thương sâu sắc.
Bực bội đánh vào vai chị một cái.

- Bất mãn ? - Khánh Vân bật cười, đem hộp nhẫn trên cái tủ gần đó đến, cầm trên tay.

Chị mở nắp ra, khều khều Kim Duyên.

Em ngước lên, chị đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út em rồi hôn lên.

- Cái này ? - Kim Duyên ngắm nghía, thì ra là cũng có thành ý, nhưng địa điểm này hoàn toàn không chấp nhận được, nhưng vì chiếc nhẫn đẹp nên Kim Duyên quyết định tha thứ cho Khánh Vân. Em hài lòng cứ nhìn chiếc nhẫn mãi, không thèm để ý tới Khánh Vân.

Chị ho vài cái thu hút sự chú ý của em rồi nói :

- Đây là nhẫn của Dr, cả đời người chỉ được mua một chiếc cho người mình yêu nhất, tôi đã mua nó cho em rồi, em không có được bỏ tôi đâu đó.

- Vân.... - Kim Duyên cảm động ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn chị.

Chị đem môi em hôn xuống rồi cọ hai chóp mũi lại.

- Dyn Dyn, gả cho tôi, tôi dùng cả đời này yêu thương em.
Em gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy chị. 

- Vân.....em rất hạnh phúc.

- Tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi muốn ai cũng biết được, tôi đã cầu hôn thành công rồi. - chị thầm nghĩ cha mẹ mình biết thì sẽ rất vui, còn tụi nhỏ kia biết chị mua hẳn nhẫn Dr tặng, chắc chắn sẽ ganh tị cho xem.

- Ha, chị định đem chuyện chị cầu hôn con người ta trên giường, kể cho người khác nghe ?

- Aaaa không phải ý này. - Khánh Vân cười giã lã. Mấy trò cầu hôn bình thường thì quá cũ rích, trước sau gì cầu hôn xong cũng phải lăn lên giường, thôi thì một công đôi chuyện. Bếp trưởng Nguyễn thật thông minh nha.

- Không biết em chấm chị ở chỗ nào ? - Kim Duyên hừ lạnh.

- Chắc vì ngón tay tôi dài.

- Aaaaa vô sỉ. - Kim Duyên hét lên, liền bị Khánh Vân chặn lấy bằng đôi môi của mình.



*Truyện tỉ lệ nghịch với thực tế quá ạaa:((Sắp có bão lớn rùi mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro