41. NHÌN CHỊ CÁCH MỘT TẤM KÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi Thanh Phong rời nhà, Kim Duyên cũng tỉnh giấc, em mơ hồ nhìn vào bụng mình, tay khẽ đặt lên đó. Sự mơ hồ này làm trái tim em cùng cực đau đớn, em thôi không dám nghĩ đến.

Em đi ra ngoài nhìn hai tên vệ sĩ hỏi.

- Thanh Phong đâu ?

- Cậu chủ đi làm rồi, chiều sẽ về thưa cô. - Anh vệ sĩ thấy lạ, đây là lần đầu tiên em chủ động nói chuyện với họ, còn hỏi về Thanh Phong. Họ nghĩ em đã từ bỏ hy vọng trốn đi rồi.

- Anh......cho tôi xuống bếp, tôi muốn ăn cơm. - Kim Duyên nói, mặt mũi vẫn lãnh đạm như băng.

Em ăn qua loa vài miếng rồi nhìn bà bếp. 

- Chị, tôi muốn mua một thứ. Mua giúp tôi.

Bà bếp nghe thấy, liền có chút sửng sờ, nhanh chóng rời nhà.

Kim Duyên vào bếp, lấy giấu một con dao đem lên phòng, cất ở dưới gối.

.

Em cầm trên tay que thử thai, chờ đợi, lồng ngực em đập liên hồi, em cố trấn an bản thân, chắc là không có đâu.

Tay em run run.

Tia hy vọng cuối cùng theo hai vạch đỏ chót trên đó mà tan biến. Em đem nó đặt lên cao, giương đôi mắt bi thương ngắm nghía rồi cười như tên điên.

- Haha.....HAHA....HAHAHAA.......có thai rồi.....haha....haha....Jisoo....kiếp này......em phụ chị rồi....haha.....

Kim Duyên quỵ ngã xuống nền đất, đấm vào ngực mình, phải chi em chỉ là dơ bẩn, thì em vẫn có thể cầu xin được bên cạnh chị như một người tri kỉ, nhưng bây giờ em đã mang trong người giọt máu của anh ta, phải làm sao đây Khánh Vân ? Em không thể gϊếŧ con em, nhưng cũng không thể trở về với chị rồi. Em đã hết đường lui, tia hy vọng nhỏ nhoi của em đã bị đứa bé này dập tắt rồi.

Đứa nhỏ này sẽ khiến em thức tỉnh rằng nó chính là kết quả tội lỗi của em, em đã giao hoan cùng người đàn ông khác mà có nó. Nó khiến em tỉnh táo nhận ra rằng, em đã chẳng còn xứng với chị nữa rồi.
Hết rồi Khánh Vân à.....

" Phập " - Cái que bị em bẻ gãy làm đôi, giống như chuyện tình của em và chị vậy, đã gãy rồi, không cách nào chắp vá lại được.

..

- Kim Duyên, sao vậy ? - Thanh Phong trở về nhà lúc sáu giờ chiều, thấy Kim Duyên hôm nay không ủ rủ nữa, còn đứng ở cửa phòng chờ mình, anh có chút ngạc nhiên, không lẽ Kim Duyên đã thật sự từ bỏ Khánh Vân hay sao ?

- Em muốn nói với anh một chuyện. - Kim Duyên khuôn mặt lạnh tanh, đi vào phòng, đóng cửa lại, em an ổn ngồi trên giường nhìn anh ta.

Thanh Phong đã chẳng để ý, đôi mắt em sớm đã nhuốm một màu bi thương cùng tuyệt vọng. Anh ta chỉ quan tâm hôm nay Kim Duyên có vẻ đã không còn bài xích mình, liền vui vẻ xoa xoa gò má em.

- Em nói đi.

- Em có thai rồi.

" phập " - Kết thúc câu nói, con dao trên tay em đâm mạnh vào lồng ngực anh ta, máu liền phún ra ướt nhẹp cả một mảng. Nước mắt em chảy ra giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương.
" Xoảng ", em vớ lấy bình hoa trên đầu tủ đập mạnh vào đầu anh ta, dùng hết sức lực mà đánh, trên đầu anh ta máu chảy ròng ròng.

Em đứng dậy, nhìn anh ta đang trợn mắt nhìn mình. Em cười khổ sở :

- Mày thắng rồi Thanh Phong. Tao đã mang trong người đứa con của mày. Nhưng....mày nghe cho kĩ, cả đời này, tao và chị ấy không có được nhau, thì mày....cũng đừng mơ có được tao.

- Duyên....Duyên...k...- Thanh Phong ú ớ, sau đó dần lịm đi.

Kim Duyên chạy ra bên ngoài, nhìn thấy hai tên vệ sĩ liền hét :

- Các anh mau xem cậu chủ bất tỉnh rồi.

Họ vừa bước vào phòng, Kim Duyên thừa cơ hội như tên lửa chạy ra ngoài, em chạy thục mạng, đem theo nỗi uất ức mà chạy khỏi đây, chạy trong vô vọng, không xác định được phương hướng, miễn sao thoát khỏi đây là được.
Em chạy tới nỗi cả người đều rã rời mới dừng lại, bốn bề là cây cối, em ngã quỵ xuống, ngất đi, trong mơ vẫn lẩm bẩm tên chị.

*****

Kim Duyên khi tỉnh lại thì trời đã sáng, em thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ ọp ẹp. Em đảo mắt nhìn xung quanh, có một bà lão tóc bạc đang nấu cơm ở gần đó, và một ông lão đang chẻ củi.

Thấy em tỉnh, bà vui mừng đi tới :


- Cô gái, bọn tôi lên rẫy làm, vô tình thấy con ngất xĩu. Con khoẻ chưa ?

Em gật đầu rồi nhanh chóng hỏi. 

- Bà, cho con mượn điện thoại có được không ?

Điện cho ba mình, em cắn chặt môi chờ đợi.

- Alo....- Tiếng nói của ba mình vang lên, làm Kim Duyên thổn thức rồi oà khóc nức nở.

- Ba......

Ông Huỳnh như không tin vào tai mình.

- Duyên... Kim Duyên, con đang ở đâu, nín, nín, ba đây, ba ở đây. - Ông trấn an rồi dỗ dành con gái, ông mừng như vớ được vàng, chăm chú lắng nghe.
- Ba đừng nói cho Khánh Vân biết, ba đến rước con mau đi.

Em mau chóng gửi định vị cho ông, cũng may nơi này cách rất xa chỗ của Thanh Phong, cũng có người qua lại, em không cần sợ anh ta lại đến bắt em đi.

Ông Huỳnh tự mình lái xe đến, vừa nhìn thấy em, ông nức nở ôm chặt em vào lòng, gắt gao xiết lấy bả vai em, ông hôn nhẹ lên đỉnh đầu con gái, bây giờ ông mới hoàn hồn, không phải mơ rồi, đây quả thật là Kim Duyên của ông bằng xương bằng thịt.

Nhìn em gầy gò, xanh xao, mặt mũi hóp vào, ông đau lòng biết chừng nào.

- Ba.....con mệt lắm. - KIm Duyên ngã vào người ông, cảm thấy an toàn vô cùng. Em rã rời bám vào ba mình.

- Ngoan ngoan, ba đây, nín, chúng ta về.

Ông ôm em lên xe, rồi gửi cho hai ông bà tốt bụng kia một số tiền xem như cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Ông lái xe băng trên đường, nhìn Kim Duyên mệt mỏi như chỉ còn nửa cái mạng, ông không dám hỏi đã có việc gì xảy ra, ông chỉ nói :
- Khánh Vân, nó đã rất lo cho con.

Kim Duyên giống như không quan tâm tới, nói một câu khác. 

- Chở con đến bệnh viện.

Ông Kim mờ mịt, không biết em không khoẻ chỗ nào, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể thuận ý đưa em đi.

Khi em rẽ vào khu vực phụ sản, ông ngờ ngợ, không dám tin những gì mình đang nghĩ, mãi đến khi bác sĩ đưa cho họ tấm giấy siêu âm trắng đen thì ông mới tỉnh táo được một chút.

- Đứa bé được hơn bốn tuần rồi. Rất khoẻ mạnh.

Kim Duyên bình thản nhận lấy, bước ra ngoài, tiện tay quăng giấy siêu âm vào thùng rác rồi đi thẳng. Cả quá trình không nói câu nào, nhưng ông biết con gái mình lòng đang nổi sóng dữ, bờ vai gầy củ em đã run lên bần bật nhưng vẫn kìm nén.

Đau đớn mà khóc lóc thì đã quá tầm thường, đau đến nỗi khóc không nỗi mới chính là nỗi đau kinh khủng nhất.
- Là....

- Là của thằng khốn Thanh Phong. Ba.....con và Khánh Vân, hết rồi. - Kim Duyên leo lên xe, ngồi ở ghế sau, thở mạnh ra một hơi nặng nhọc. Em xoa xoa thái dương mình.

- Trời ơi, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ ? - Ông Nguyễn cố nén đau thương, nhớ đến Khánh Vân, càng tội nghiệp chị hơn, chị đã tất tả đi tìm em suốt mấy tháng qua, cả người cũng ốm như ma cây, không có chút sức sống nào. Vậy mà cuối cùng kết quả lại ra thế này.

- Con không muốn gặp chị ấy nữa. - Kim Duyên tuyệt tình nói.

- Con ơi, Khánh Vân đã nói nó sẽ không để ý.

Kim Duyên cười. 

- Nhưng con để ý. Sao con có thể mặt dày vác cái bụng này đến cho chị ấy, rồi cùng chị ấy sống tiếp tục như chưa có gì xảy ra ? - Em dù mặt có dày cỡ nào, cũng không thể vác cái thân xác dơ bẩn cùng đứa con không mong đợi này đến đối diện với chị được. Em không có can đảm, thôi thì cứ để chị càng ngày càng tuyệt vọng, khi cứ mãi không tìm được em, chị sẽ bỏ cuộc thôi.
Xe còn chưa vào cổng, đã thấy Khánh Vân đứng trước cửa, hình như đang chờ ông Huỳnh.

Kim Duyên ngồi phía sau bụm chặt lấy miệng mình. Kháng Vân của em, hôm nay chị ốm quá, em cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chị rồi, nhưng đáng tiếc lại ở trong hoàn cảnh em chẳng mong đợi tí nào.

- Ba... - Khánh Vân thấy ông Huỳnh chỉ mở một phần cửa kính ra, chị liền gật đầu chào.

- Ờ....ờ....Khánh Vân. - Ông run lẩy bẩy, nhìn qua kính chiếu hậu, ông thấy Kim Duyên đã nép mình để Khánh Vân không nhìn thấy, dòng nước mắt đau khổ đã rơi trên khuôn mặt gầy gò.

- Con đến xem ba đã ăn uống gì chưa ? Ba vừa đi đâu về à ?

- Ừm. Sau này, con không cần đến đây đâu. Ta tự chăm sóc mình được. - Ông đuổi khéo, biết rằng Khánh Vân đáng thương nhưng con gái ông cũng rất tội nghiệp, ông thuận theo ý Kim Duyên mà không làm cả hai khó xử. Hy vọng Khánh Vân biết khó mà lui.
Khánh Vân hừ lạnh, bất mãn nói :

- Ba. Ba chán ghét con rồi hay sao ? Kim Duyên là vợ của con, ba là ba của con mà.

- Nhưng.....thôi con về đi.

Kim Duyên nghe rõ mồn một những lời chị nói, em cắn chặt môi mình đến nỗi rướm máu.

Chị vẫn coi mình là vợ, nhưng mình lại mang thai đứa con của người khác, mình còn tư cách gì để nhận chữ " vợ " đó của chị ? Mình không xứng.

Dẫu biết đây không phải lỗi của mình, nhưng Kim Duyên vẫn cảm thấy nếu em quay về với Khánh Vân, chính là không công bằng cho chị. Khánh Vân của em phải có được thứ tốt nhất, còn loại đàn bà như em thì còn giá trị gì ? Khánh Vân tội tình gì phải nuôi con cho kẻ khác ?

Kim  nhìn chị thông qua một tấm kính mờ, chị vẫn đẹp như lần đầu tiên em gặp chị, em nhớ chị, muốn ôm chị, muốn kể cho chị nghe tất cả những việc em đã phải trải qua, em muốn như đứa trẻ được chị dỗ dành.
Em yêu chị, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn chị cách một tấm kính, và sau này cũng vậy, chúng ta đã bị ngăn cách bởi một tấm kính vô hình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro