NGOẠI TRUYỆN 2: GIẢI PHÓNG NĂNG LƯỢNG (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bức bối, nhịn đến muốn phát hoả, Kim Duyên cuối cùng cũng có thể ngủ một chút.

Nhưng khi đến nhà hàng lại phát sinh vài chuyện, Kim Duyên đứng ở quầy tiếp tân, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Khánh Vân đang làm bếp, bàn tay chị nhanh nhẹn làm thức ăn, mấy ngón tay thon dài được chị cắt móng gọn gàng, Khánh Vân dạo này có vẻ ốm nên có một thứ lòi lõm ở yết hầu cứ chạy lên chạy xuống. Kim Duyên nuốt khan, aaa, sao Khánh Vân có thể câu người như vậy ?

Kim Duyên nghĩ mình bị " thiếu hơi " đến muốn bệnh rồi, Khánh Vân kia cả đêm em ngủ không ngon, vậy mà chị ngang nhiên dám ngáy o o, làm em bực gần chết. Chẳng lẽ mình đã chẳng còn chút hấp dẫn nào với chị ?

Kim Duyên nhìn lại mình, sau khi sinh Kim Duyên tập thể dục và áp dụng chế độ dinh dưỡng theo chuyên gia, nên vóc dáng còn đẹp hơn hồi trước, ngực và mông vì đã sinh con nên có phần to hơn, nhìn kiểu nào cũng rất ngon lành mà. Hay Khánh Vân bị em cứ tuyệt nên chị đã bắt đầu sống theo chế độ cấm dục luôn rồi ? Aaaa, không thể.

- Khánh Vân, vô đây. - Kim Duyên thấy khách đã vắng liền nói một câu rồi bỏ vào phòng dành cho quản lí.

Khánh Vân vừa bước vào, Kim Duyên đã thay đổi sắc mặt, em không còn ra vẻ một quản lí lạnh lùng nữa, em đẩy chị xuống ghế, còn bản thân ngồi xuống đùi chị.

Khánh Vân cười khổ sở, cô gái này chính là nhịn không được, bây giờ ở tại nơi làm việc mà rù quến chị đây mà. Khánh Vân trơ mắt ra nhìn.

- Hửm, sao đó ?

- Nhớ....- Kim Duyên vừa nói vừa chui vào hõm cổ chị, tay vân vê ngón tay chị, mong là Khánh Vân ngốc sẽ hiểu mình đang nói nhớ cái gì.

- Ôi trời, gặp mặt nguyên ngày rồi, còn nhớ ? - Khánh Vân cười giã lã, chị thừa biết Kim Duyên đang nói về vấn đề gì, chỉ là chị muốn bức Kim Duyên nói ra thôi.

- Nhớ...... - Kim Duyên hậm hực, đem môi chị hôn xuống, mút mạnh rồi đưa chiếc lưỡi vào, liếm hết mật ngọt trong miệng chị. Nhưng hình như từ đầu tới cuối Khánh Vân không mấy hợp tác thì phải.
Em dứt môi ra, chùi vết son trên khoé môi chị :

- Chị, tối nay em gửi con ở nhà ngoại nha.

- Sao vậy ? - Khánh Vân cười cười, làm Kim Duyên như phát hoả.

- Thì...... - Em phải nói làm sao đây ? Kim Duyên nhìn Khánh Vân, rõ ràng chị hiểu, nhưng lại giả vờ. Em cáu kỉnh đứng dậy. 

- Thôi đi làm việc.

Khánh Vân nhún vai. Cho em nhịn tới chết luôn.

...

Buổi chiều Kim Duyên thật sự đem Tiểu Nhi gửi bên nhà ba mình, còn bản thân cùng Khánh Vân về nhà. Mà con bé bạc tình bạc nghĩa kia chỉ cần ông Huỳnh dụ dỗ chút đồ ăn liền không để ý tới ai nữa.

Khánh Vân tắm xong liền đi nấu ăn.

Kim Duyên sau khi tắm xong lại bước xuống bếp, mái tóc còn ươn ướt đi tới ôm lấy chị từ phía sau :

- Thơm quá.

- Em đang nói chị hay đồ ăn ? - Khánh Vân tắt bếp, nhìn mấy món ăn mình vừa nấu, nhưng có lẽ bây giờ không ăn được rồi.
- Cả hai. - Kim Duyên sủng nịnh nói.

Chị ôm Kim Duyên, nhấc em ngồi lên bếp, cao hơn chị một chút, chị ngước lên nhìn em, thấy em đang mím môi muốn nói gì đó, chị liền hôn vào cánh mũi phập phồng :

- Sao vậy ?

- Trả......trả cái đó cho em. - Kim Duyên ngại ngùng giơ tay ra.

Khi nãy tắm xong em đã lục tung căn phòng mà vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu, hay Khánh Vân thật sự tức giận mà đem nó quăng rồi ?

- Cái đó là cái gì ? - Khánh Vân hỏi lại.

- Là....là nhẫn của em. - Kim Duyên nói thẳng, bây giờ thì cần gì liêm sỉ chứ ?

- Nhẫn nào của em ? Không phải em đã trả sao ? - Khánh Vân nhìn em, a, lại không mặc nội y, cái cô gái này thật là biết cách câu người, chị xoa xoa cái mông căng tròn của em rồi tà ác đánh một cái.

- Em biết lỗi rồi mà, hay chị muốn đem nhẫn đó tặng người khác ? - Kim Duyên mếu mếu.
Khánh Vân suy nghĩ một chút rồi nói.

- Trả cho em cũng được đi, nhưng.....em làm chị vui đã. - Đôi mắt gian tà nhìn em, tay luồn vào trong chạm vào tấm lưng ong của em.

- Làm.....làm gì ? - Mặc dù biết rõ ý của Khánh Vân, nhưng em vẫn muốn hỏi lại, lỡ mình lại bị hố thì lại đội thêm mấy cái quần nữa.

- Em đoán xem. - Khánh Vân vừa nói, tay vừa đem áo ngủ em cởi ra.

Kim Duyên khoả thân trước mặt chị, lập tức bám vào cổ chị, cặp hai chân qua cái eo nhỏ của chị. - Bế em lên phòng.

- Được. - Khánh Vân cảm thấy nếu cứ để Kim Duyên nhịn, chắc em ấy sẽ phát điên cho xem, không chừng em ấy chưa phát điên thì chị đã điên trước rồi.

Cả hai đổ nhào lên chiếc giường lớn. Kim Duyên sờ lên mặt chị, lưu luyến không muốn buông :

- Năm năm rồi Vân......em rất nhớ, rất nhớ chị.
- Chị cũng nhớ em, nhớ rất nhiều. Đừng rời xa chị nữa. - Khánh Vân gật đầu, dòng nước mắt trào ra vì hạnh phúc, cuối cùng Khánh Vân cũng tìm lại được em rồi, em đã trở về tiếp tục cùng chị viết lên bản tình ca còn dang dở. Thật không uổng công chị đã chờ đợi.

Chị cúi người chôn đôi môi mình vùi vào môi em.

Bị hôn đột ngột khiến toàn thân Kim Duyên lập tức nhũn ra, ngoan ngoãn nằm đó há miệng chờ chị.

Khánh Vân càng hôn càng đắm đuối. Kim Duyên chậm rãi nhắm mắt lại, cuốn vào nụ hôn kia.

Khánh Vân ở bên trên khẩn trương, môi lưỡi mềm mại tiếp tục quấn quýt.

Cho đến khi Kim Duyên khó thở chống vào ngực chị, chị mới buông tha, cách một lớp áo, Kim Duyên có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên người chị.

Lòng bàn tay chị ấm áp mơn trớn từng sớ thịt trên người em. Làn da nóng bỏng như có lửa cháy lan cả đồng cỏ, thiêu đốt Km Duyên từng chút một...cảm giác này quá đỗi xa lạ mà thân quen.
Toàn thân Kim Duyên run lên, bất chợt mở bừng mắt ra. Em nhìn thấy đôi mắt đen sâu như biển cả của chị, trong đó chứa đựng tất cả sự yêu chiều và sủng nịnh dành cho em.

Kim Duyên mặt đỏ lên, em không cách nào khống chế hơi thở của mình, chỉ có thể há miệng thở dốc, liền bị Khánh Vân lần nữa đem cánh môi ra mút máp đến nhẵn bóng.

Khánh Vân buông ra, hôn vào vành tai em.

Nơi này đặc biệt mẫn cảm, bỗng chốc bị chị hôn như thế, Kim Duyên cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, lập tức trống rỗng.

- Ưmmm....

- Là ai hai lần cự tuyệt chị ? Còn cắn lưỡi ? - Khánh Vân vẫn mút máp dái tai em, càn rỡ hỏi.

- Hỏng biết, nhỏ khùng nào chứ hỏng phải em đâu.- Kim Duyên ưỡn ẹo, cảm giác trống rỗng vẫn ẩn hiện khó tả.

Nụ hôn cháy bỏng di chuyển dọc theo vành tai em rồi dời sang cần cổ trắng nõn, sau đó lan xuống xương quai xanh, từng nụ từng nụ xen vào nhau dịu dàng hôn xuống.
Xuống thêm một chút nữa.....

- Ưʍ.....ưmm...... Vân...... - Ngón tay Khánh Vân đã bao phủ hai bên đồi núi căng tròn, còn dùng sức day ra, làm đỉnh núi dựng đứng lên ngạo nghễ như mời gọi.

- Chỗ này đã lớn hơn rất nhiều. - Khánh Vân hài lòng, đem một bên ngực em mà ngậm vào, mút mạnh.

- Ưʍ......chị thích không ? Ưʍ.... - Kim Duyên cong người, tay luồn vào tóc chị, ấn sâu đầu chị vào ngực mình, thoải mái, cảm giác này thật quá thoải mái rồi. Giống như năng lượng năm năm qua chuẩn bị được phóng ra ngoài, Kim Duyên thở gấp ưỡn ẹo.

- Thích, chị rất thích.....

- Em cũng thích.....ưmmmm....mạnh nữa đi chị.....

Khánh Vân di chuyển xuống, hôn vào bụng em, nơi này vẫn còn vài ba vết rạn mờ mờ do mang thai mà có, chị trân trọng hôn lên như thay lời cảm ơn đến cô gái nhỏ này, đã một mình mang thai mà không có chị bên cạnh.
Xuống thêm chút. Chị tách hai chân em ra rồi nhỏ nhẹ dụ hoặc :

- Duyên...mở rộng chân ra.....

Kim Duyên không ngần ngại, nghe tiếng chị kêu liền mở chân mình ra, đủ cho Khánh Vân nhìn thấy hết mọi thứ vốn thuộc về chị ấy. 

- Vân, nhẹ thôi, đã năm năm rồi. - Kim Duyên nói, dù gì cũng rất lâu không có quan hệ, vẫn nên là nhẹ nhẹ một chút.

Khánh Vân đưa miệng vào, ngậm lấy cánh hoa đang e ấp chờ đợi chị, làm em một trận run rẩy, phải nắm chặt lấy grap giường, mười ngón chân đều co quắp lại mà hưởng thụ sự suиɠ sướиɠ mà Khánh Vân mang lại.

Miệng em phát ra âm thanh hừ hừ, còn thân dưới liên lục vang lên tiếng chèm chẹp từ miệng Khánh Vân va chạm vào nơi riêng tư của em. Cái lưỡi điêu luyện đẩy vào trong rồi liếm lấy hai bên cánh hoa, liếm nhẹ hạt đậu nhỏ nhỏ ở giữa, lập tức nơi đó đã ướt mèm, co bóp dữ dội.
Khánh Vân đột nhiên trèo lên, lật một cái cho Kim Duyên ngồi trên bụng mình.

- Áaaa, chị làm gì ? - Kim Duyên đang hưởng thụ, bị lật lên đương nhiên giật mình, ngồi trên bụng chị bất mãn.

- Em muốn thì tự mà làm. - Khánh Vân đem ngón tay mình đến trước mặt em, làm Kim Duyên mặt mày đỏ lừ.

- Chị.....chị là đang muốn chọc ghẹo em. - Kim Duyên biết rõ Khánh Vân đang muốn trừng phạt mình vì dám cự tuyệt chị.

- Không thì đi ăn cơm.

- Aaa không chịu mà. - Em rống lên, đã làm đến mức này, nếu bỏ ngang chắc chắn em sẽ chết vì uất ức cho coi.

Kim Duyên hạ quyết tâm, dù gì cũng đã có con với nhau, có gì mà ngại nữa. Thay vì ngại ngùng thì chủ động có lẽ sẽ tốt hơn, như vậy thì càng giữ " chồng " tốt hơn.

Em mím môi, đem ngón giữa của chị mút lấy, làm Khánh Vân ngạc nhiên, cả cơ thể chị tê rần lên vì hành động này, tiểu yêu tinh, em đúng là yêu quái hạ phàm. Chị đánh vào mông em một cái rồi xoa đều đều.
Kim Duyên mút đến nỗi tay chị đã dính đầy nước bọt của em, ngón tay nhẵn bóng mới thôi. Em nuốt khan nhìn ngón tay thon dài đã nhiều lần ở trong cơ thể mình, em khẽ rùng mình.

Kim Duyên đem ngón tay Khánh Vân dựng đứng lên, rồi từ từ nhắm ngay lỗ nhỏ mà ngồi xuống.....

- Ưmm.....á..m....đau..... - Em cảm nhận từng đốt ngón tay đang chôn sâu trong người em, chỗ đó được lấp đầy, vừa khổ sở vừa thoải mái.

- Em từ từ thôi..... - Thấy Kim Duyên nhăn nhó, chị cũng không keo kiệt mà hỗ trợ em một chút. Có lẽ vì là lần đầu tiên áp dụng tư thế này nên em không thích ứng được. Khánh Vân khẽ nâng mông em lên một chút.

- A...... - Kim Duyên banh rộng hai chân, ngồi xuống, liền bị cảm giác đau rát làm cho giật nảy người.

- Em ngồi sâu như vậy làm gì ? Nào.....chị xem.....đúng.....từ từ.... - Chị như một giáo viên, chỉ dẫn em tận tình, từ từ nâng mông em cao lên rồi đè xuống, để Kim Duyên có thể thích ứng được tốc độ.
- Dài...dài quá Vân....- Kim Duyên cuối cùng cũng thích nghi được loại tư thế này, nhưng ngón tay chị quá dài, ngồi cách nào cũng không hết, nếu thật sự để ngón tay lấp đầy, thì nó lại đi quá sâu.

Kim Duyên nhấp nhô, đong đưa cái mông theo nhịp, nâng lên hạ xuống, ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt Khánh Vân.

- Áaaa....ưm ưʍ....em chết mất.....Vânn...khó chịu...

Khánh Vân đánh vào mông em một cái, tư thế này khiến chị có thể vừa không tốn sức mà có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể mỹ nhân đang động tình.

Chị đưa tay bóp lấy một bên ngực làm em tăng thêm kɦoáı ƈảʍ.

- Ưmm...mmm.....em chết vì sướng mất....ưmm....chị à..... - Kim Duyên nhún nhảy trên bụng chị, hai bên ngực nảy lên nảy xuống đều đều, bên dưới chất lỏng chảy ra sền sệt càng làm ngón tay chị dễ dàng ra vào.
Khánh Vân tà ác, đem thêm một ngón chen vào, nơi đó liền căng cứng bóp chặt lấy ngón tay chị như muốn nghiền nát nó ra.

- Á, Vân, không được đâu..... không thêm được nữa.

- Được. Cãi thì đi ăn cơm. - Khánh Vân một bên bàn tay không quên nhiệm vụ, se lấy đầu ngực em, khiến nó sưng đỏ lên.

Kim Duyên cảm thấy bên dưới căng lên cực hạn, ngón tay chị dường như đi vào nơi tối tăm nhất của em mà xuyên thấu.

Kim Duyên khổ sở vừa nhún vừa lắc đầu :

- Ưʍ......um.....Vân.....em rất khó chịu. Không sướng..... không sướng giống như chị đâm vào.....Vân....giúp em....

Tư thế này thật sự có chút lạ, nhưng khiến người ta tốn quá nhiều sức, Kim Duyên đã quen với việc nằm im hưởng thụ rồi. Em giãy nãy.

Thấy chị cứ im lặng, Kim Duyên cúi thấp người nhỏ nhẹ làm nũng :
- Vânn, chị hỏng thương người ta nữa hả ?

Một câu này chính thức đem Khánh Vân chảy ra thành nước, chị bèo nhèo dưới thân em, rút ngón tay ra rồi dỗ. 

- Thôi thôi, chị thương.

Nhìn em khổ sở như thế chị cũng có chút không đành lòng, liền để em quỳ lên, hai tay chống lên tường.

Kim Duyên muốn cự nự, tư thế này quá sức dâʍ đãиɠ rồi. Em còn định nói đã bị Khánh Vân banh chân ra :

- Em mở chân ra.

Kim Duyên không có cách phản kháng, tay chống tường, quỳ gối, chân mở rộng, cái mông căng tròn vểnh cao lên, bao nhiêu thứ " tốt đẹp " đều ở phía sau mà phơi ra cho người ta thấy.

Khánh Vân nhìn lỗ hồng hào đang co bóp, còn chảy ra một chút dịch tình, liền ở phía sau đem hai ngón tay đẩy vào.

- Ưʍ.....aaaa...thoải mái lắm....ưʍ..... - Kim Duyên không ngờ tư thế này lại tốt như vậy, em cuộn tay lại, chân càng mở to ra cho Khánh Vân dễ dàng xâm nhập. Em cảm nhận ngón tay chị đâm vào rất sâu....rất sâu, rồi lại rút ra, cảm giác trống rỗng còn chưa được hai giây thì lập tức liền bị lấp đầy.
- Ưʍ.....ưʍ.....

- Gả cho chị thêm một lần có được không ? - Khánh Vân vừa đâm vào rút ra, bên tai em hỏi.

- Ưmm.....sao chị.....lại thích cầu hôn....vào những lúc như vầy vậy ? Ưʍ......sướng quá.... - Kim Duyên thật muốn đạp cho Khánh Vân một cái, hai lần rồi, lần nào cũng đều cầu hôn vào những lúc mất mặt như vậy, vì chị biết em không cách nào từ chối được.

Kim Duyên thở dốc, thầm chửi rủa Khánh Vân, lỡ sau này con cái hỏi " mommy đã cầu hôn mẹ như thế nào ? " Thì em phải trả lời ra sao hả ?

Bây giờ em không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, em chỉ biết Khánh Vân đang thao em sướng đến tận chín tầng mây.

- Trả lời chị..... - Khánh Vân càng đẩy mạnh hơn, tiếng va chạm chèm chẹp vang lên làm người ta thật đỏ mặt.

- Ưʍ.....mạnh nữa đi..Vân.....a.....em đồng ý, em đồng ý, cả đời chỉ gả cho chị. Là người phụ nữ của chị.....aaa.....ưmm......
Khánh Vân hài lòng, tiếp tục đâm vào thật sâu rồi vỗ cái mông em :

- Duyên Duyên, ai đang bên trong em hả ? .

- Ưʍ.....aaa.....là chị ....là chị bên trong em, làm em sướng phát điên.....Vân... - Kim Duyên la đến khản cả cổ, đã rất lâu rồi em mới có cảm giác trên mây này, đầu óc em bây giờ chỉ toàn là Khánh Vân và Khánh Vân.

- Ưʍ...mmm..mmm......nhanh chút....emm.....em sắp......

Bên dưới co thắt, một dòng nước chảy ra trắng đục, còn chưa kịp nhiễu xuống đã bị Khánh Vân đưa miệng vào mà ngậm lấy. Chị mút máp kĩ càng, như đem hết linh hồn em mà nuốt xuống.

- Ưmm..... - Kim Duyên mông vẫn vểnh lên, nhưng đầu đã chôn sâu dưới gối mà hưởng thụ cảm giác này.

Khánh Vân lật người em lại, cúi xuống hôn, đem mật ngọt trong miệng chị mà truyền qua em.
- Đây là mùi của em. Rất ngọt đúng không ?

Kim Duyên sau khi tiếp thu xong liền la lối. 

- Aaaa biếи ŧɦái.

Khánh Vân mỉm cười, bồng em trên tay.

- Ăn cơm nha....

Đi xuống bếp, mặc lại cái áo ngủ cho em, chị đặt Kim Duyên trên đùi rồi đút cơm cho em ăn.

Kim Duyên hảo hảo thoải mái, mọi khi Tiểu Nhi đều giành ngồi lên đùi chị, làm em cũng phát bực, hôm nay được bữa rảnh nợ, phải tranh thủ nhõng nhẽo. Nhìn thấy Khánh Vân cứ đút thức ăn cho mình, Kim Duyên cau mày :

- sao chị không ăn ?

- Em ăn đi, tí chị ăn em bù.

Khánh Vân nói xong, nhớ ra gì đó liền đem trong ví ra một cái túi nhỏ xíu, mở ra, đem chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay em :

- Đây, nhẫn của em.

- Em yêu chị. - Kim Duyên ôm lấy chị, nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng vật nào của ai, cũng đã trở về khổ chủ rồi.
- Chị yêu em, vợ. - Khánh Vân rất muốn gọi em như thế từ năm năm trước, ai ngờ biến cố kia xảy ra, làm chị ngay cả chữ vợ cũng không được gọi.

Kim Duyên đêm đó không biết đã bị Khánh Vân cho ăn bùa mê thuốc lú gì, hoặc là thực sự do Kim Duyên xa " chồng " quá lâu nên ham muốn cứ tới dồn dập, em cùng Khánh Vân ân ái không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ. Căn nhà liên tục vang lên những tiếng rên dâm mĩ.

- Vân.....aaaa.....em thật sự.....sướng...aaaa...

- Vân, nữa đi, thêm lần nữa.....

- Lần nữa thôi mà.....

- Duyên, còn nữa thì của em sẽ hư đó.

- Không hư, không hư, muốn.....aaa......đúng rồi......rất sướng....Vân......nữa đi......

Khánh  cho rằng cô vợ tương lai của mình 5 năm nay đã nhịn đến phát điên rồi, nhưng chị cũng rất vui vì mình lại lần nữa cầu hôn thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro