2. Crush của Nguyễn Thùy Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Hai.... -Một người con gái trạc 20 tuổi, mặc áo thun đen, quần đen, khuôn mặt xinh đẹp được giấu sau chiếc nón đen, chạy tới chỗ Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang đang hút dang dở điếu thuốc, trợn mắt. – Băn Di, vừa gọi tôi là cái gì?
- À quên, chị hai. Có người... có người chặn đường, tỏ tình... với... cục vàng nhà chị. – Băng Di thở hồng hộc, thiếu điều đứt hơi, mồ hôi lấm tấm.
- Khốn kiếp, gậy, đem gậy lại cho tôi. Cục vàng nhà tôi cũng dám động đến, tôi cho hắn biết máu có mùi ra làm sao?
Lại sắp có hỗn chiến. Băng Di quăng cho Thuỳ Anh, Ngọc Huyền, Tú Quỳnh, mỗi đứa một cây gậy rồi chạy theo Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang thích Diệp Anh, cả thế giới đều biết, Diệp Anh cũng biết, nhưng ngày đó bị Thuỳ Trang tỏ tình cũng chỉ mắng một câu “đồ điên” rồi bỏ đi.
Làm Thuỳ Trang ngẩn ngơ hết mấy giây, mẹ nó, người gì vừa đẹp, vừa thơm, ngay cả chửi cũng rất đáng yêu. Thật muốn đem về sủng nịnh.
Đám đàn em:????

Quỳnh Nga chui ở một góc ra, ngáp lên ngáp xuống. Đám đàn em của Thuỳ Trang thấy vậy liền quăng cho cô cây gậy.
Cầm cây gậy trên tay, cô còn tưởng mình đang thi chạy tiếp sức. Gậy này? Thuỳ Trang tiểu thư, cô lại định đánh người?
Quỳnh Nga gãi đầu bất lực.
Thuỳ Anh: Chị Quỳnh Nga, làm ơn, chạy lại nhà hàng mau, trước khi tiểu thư phát hoả mà treo cổ chị lên sân thượng.
Quỳnh Nga cảm thấy rất không phục, cái tấm bằng chứng nhận “vệ sĩ chuyên nghiệp” cô treo lủng lẳng ở nhà chỉ để trang trí noel thôi hả?
Rõ ràng hai năm trước kí kết hợp đồng cùng Nguyễn gia, rằng sẽ làm vệ sĩ riêng cho tiểu thư nhà họ Nguyễn, cô nghĩ chị ấy là đại tiểu thư, cô sẽ được mặc vest đen tiêu sái đi theo chị đến những nơi tráng lệ, gặp gỡ những doanh nhân thành đạt, lâu lâu may mắn sẽ được lên báo ké, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra cái dạng giang hồ chợ cá thế này? Cô không cam tâm.
Nguyễn Thuỳ Trang, chị có thể ra dáng một tiểu thư con nhà khuê các, buổi sáng mặc vest đến chỗ làm,buổi tối mặc đầm body hở mông hở ngực đi bar quẩy giống người ta không? Sao lại chui ở cái xó này mà rình rập người khác chứ?
Quỳnh Nga dù gì cũng xuất thân từ công ty vệ sĩ, nếu đồng nghiệp biết cô hằng ngày cùng Thuỳ Trang ngồi ở công viên chờ Diệp Anh tan làm, lăm le đứa nào đến gần Diệp Anh liền đánh, có phải họ sẽ cười thối mũi Quỳnh Nga không?
Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì miếng cháo mỗi ngày, Quỳnh Nga đành phải chạy theo,miệng còn ú ớ gọi.- Chị hai, chờ em....
Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Quỳnh Nga bé nhỏ đi công viên bị lạc mẹ, nhìn thế nào cũng rất thảm thương.

Thuỳ Trang tay cầm gậy, hùng hổ đi tới trước cửa hàng Diệp Anh đang làm việc, phía sau 4,5 đứa đàn em đi theo, nếu có thêm nhạc chắc quay được một mv phim ngắn về giang hồ cũng nên.
Nguyễn Diệp Anh là một đầu bếp, tính tình ôn hoà, hiền lành, dễ mến,đòng nghiệp bất kể nam nữ đều yêu thích chị. Chị cao ráo, xinh đẹp,lại nấu ăn ngon,thử hỏi ai không đem lòng yêu cho được.
Và Thuỳ Trang cũng không khá hơn bao nhiêu. Lần đầu cùng cha đến nhà hàng đã đem lòng yêu Diệp Anh, hằng ngay luôn ở công viên bên cạnh mà chờ Diệp Anh tan làm, đến bắt chuyện với chị, nhưng trước giờ hình như chị chưa từng để Thuỳ Trang vào mắt. Không phải vì chị chảnh, mà vì Thuỳ Trang thuộc tuýp người...
-Con mẹ nó, con nhỏ này tỏ tình chị?
Đó, Thuỳ Trang chính là như vậy. Diệp Anh hoàn toàn không thích ứng được con người này. Chị muốn tránh càng xa càng tốt. Chị nhìn bộ dạng đầu đường xó chợ của cô, liền sợ hãi niệm phật 3 ngày.
Diệp Anh ú ớ, nhìn người bên cạnh minh. Chị không nói không rằng, quay sang cô bé nhỏ đang run rẩy. – Duyên, em về trước đi, chị sẽ xử lý.

Duyên nhìn đám người hùng hổ kia rồi áy náy nhìn chị họ mình.
Chị gật đầu. Chị đã quá quen với việc này. Thuỳ Trang như máy rada vậy, bất cứ ai đến gần Diệp Anh đều bị Thuỳ Trang bắt sóng được rồi lao tới lôi đi. Điều này cũng không hẳn là xấu, ít nhất nó khiến Diệp Anh cắt đươc mấy cái đuôi phiền toái nhưng hôm nay lại khác.
Duyên rời đi, Thuỳ Trang có ý muốn chạy theo nàng,liền bị Diệp Anh lôi lại. -Điên đủ chưa? Đó là em họ tôi.
Thuỳ Trang thả gậy xuống? Gì? Em họ? Tin được không?
-Sao, tin không.- Diệp Anh sợ Thuỳ Trang sẽ gây rắc rối cho em họ mình liền hỏi lại.
Thuỳ Trang cười nhạt, bộ nghĩ Thuỳ Trang ta đây là đồ ngốc sao? Họ hàng con mẹ gì chả có điểm nào giống nhau. Tâm thần mới tin.
Thuỳ Trang nhìn chị, gật gù.
-Tin.
Muốn cắn lưỡi.
-Tránh ra.-Diệp Anh len qua chỗ bọn họ, đứng chờ taxi.
-Cục vàng, chị biết em thích chị mà. Chúng ta có thể hẹn hò không? À không, kết hôn đi, em chân thành thích chị.- Thuỳ trang đứng bên cạnh nhìn chị, nước miếng Thuỳ Trang chảy, sao có thể đẹp như vậy?
Tú Quỳnh: Chị Hai, giữ tự trọng chút.
Thuỳ Trang: Tự trọng cũng không ăn được, giữ làm cái quần gì?
Diệp Anh thở hắt ra nói với “cái đuôi” này :
- Tôi không đủ tiền nuôi em, em né né tôi ra. Tôi không thích em.
Taxi tới, sau khi Diệp Anh rời đi, Thuỳ Trang gãi gãi tai-Cục vàng nhà tôi vừa nói gì?
Quỳnh Nga chạy tới nói: “Tôi không thích em”
Bốp, Thuỳ Trang đập 1 cái vào lưng Quỳnh Nga, thiếu điều ruột gan phèo phổi văng ra ngoài, Quỳnh Nga cảm thấy cơ quan hô hấp của mính sắp không xong rồi.
- Tôi không nói câu này.
Khụ... là... tôi không có đủ tiền...- Quỳnh Nga ho khan, nói trong nước mắt.
- Đúng, chính là câu này. Ngày mai nói cha tôi tăng lương cho cục vàng nhà tôi. Tăng thêm....- Thuỳ Trang giơ hết tất cả ngón tay của mình lên.
Băng Di: 10 ngàn?
Thuỳ Trang cáu kỉnh.-10 triệu .
Tăng một lúc 10 triệu? Bọn họ nhất thời hoảng loạn, tiểu thư, chị có thể bàn bạc với cha chị về việc sang nhượng luôn công ty và nhà cửa cho Diệp Anh đi.
Nhưng bọn họ im, vì biết nói ra có thể Thuỳ Trang sẽ thật sự nghiêm túc mà bàn luận với ông Nguyễn về vấn đề này

#cungau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro