20. Dây Dưa Trên Ghế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uống sữa nha. - Ngọc Thảo hỏi ý chị khi chị đã an ổn ngồi trên sofa với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.
Cầm li sữa ấm trên tay, em đẩy tới chỗ Phương Anh rồi ngồi xuống.

Chị thấy rõ em có chút vấn đề, nhưng vì còn giận dỗi nên mạnh miệng nói :
- Cô Nguyễn, có gì cứ nói.

Ngọc Thảo không thèm chấp nhất, khuôn mặt lạnh nhạt, trầm ngâm, giọng nói thấp hết mức có thể :
- Chị có biết vì sao em gạt chị không ? Vì em không hề muốn cái vị trí tiểu thư đó.

Phương Anh ngạc nhiên, đó là vị trí mà ai ai cũng ao ước, em là con ông Nghĩa, nắm trong tay chuỗi nhà hàng PN toàn quốc, gia sản con cháu ăn đến mấy đời vẫn còn, ra ngoài ai cũng phải kính nể vào phần, và chị thấy rõ ông Nghĩa cũng rất thương em mà, vậy lí do gì em lại không thích ?

Đôi mắt Ngọc Thảo vẩn đục, nhớ về người mẹ quá cố của mình, em chua xót trong lòng. Ngọc Thảo nhìn chị :
- Ba em, ông ấy bỏ rơi mẹ con em, đến khi mẹ em mất, ông ta vì bệnh mà không thể có con, mới đi tìm em. Em hận ông ta, cũng không thích cái danh xưng này chút nào.

- Ngọc Thảo.....- chị vội nắm lấy tay Ngọc Thảo, cho em ít hơi ấm, cho em biết chị đang đồng cảm với em. Thì ra Ngọc Thảo từ nhỏ không phải xuất phát từ con nhà khuê các, thì ra vì thế nên tính nết em có chút ngông cuồng.
- Em đã phải chống chọi với mọi thứ trên đời. Có khi hai ba ngày em và mẹ không có cơm ăn.

-......

- Em cùng đám Bảo Ngọc, Đỗ Hà, Mai Phương, Thuỳ Linh ăn cắp ăn trộm, bị bắt lại rồi đánh đập. - Ngọc Thảo nhớ lại những đòn roi em đã chịu, cơ thể em run rẩy, dựa hẳn vào ngực chị thổn thức.

- Bọn chúng, chỉ có Thuỳ Tiên là vệ sĩ, còn lại đều là mồ côi, lăn lộn với em từ nhỏ.

Ngọc Thảo mếu máo, bám vào chị như thể phao cứu sinh cuối cùng, em không giấu chị bất cứ thứ gì, rất thành thật nói :
- Em cũng không được đi học, nên bản tính mới ngông cuồng, chợ búa như thế.

Ngọc Thảo đôi mắt ủy mị nhìn chị, tận lực chê trách bản thân :
- Em biết chị không thích em như thế, nên em cũng muốn sửa đổi....nhưng không được.

Phương Anh ngay lập tức lắc đầu, nghiêm túc nhìn em. Đúng là hồi trước chị cảm thấy Ngọc Thảo như vậy rất là không đúng nguyên tắc của chị, nhưng sau nhiều việc như thế, chị thấy Ngọc Thảo sống đúng với con người thật của mình mới là tốt nhất.

- Ngọc Thảo, không cần, không cần sửa đổi gì hết, em hãy là em thôi.

- Chị đừng giận em nữa. Em giấu chị vì em muốn chị yêu em, là một Ngọc Thảo thôi. Em sợ chị mặc cảm. - Ngọc Thảo nói.

Phương Anh nghe tới đây có chút ngờ ngợ, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em.
- Mặc cảm ? - Chị hoài nghi, em có nhầm lẫn gì không ?

- Phải, nếu em là một tiểu thư, chị sẽ cảm thấy bị áp lực.

Phương Anh cười lạnh, nâng cằm em lên, hơi thở gần gũi nhau cực kì.- Nguyễn Lê Ngọc Thảo, em cũng thật đánh giá cao bản thân quá rồi.

- Ý chị là gì ? - Ngọc Thảo nhíu mày.

- Em có biết cha tôi là ai không ?

-"....." - Ngọc Thảo mờ mịt, câu hỏi kia quá uy quyền, giống như câu bọn giang hồ hay hỏi " mày biết bố mày là ai không ". Ngọc Thảo rụt người lại nhìn chị.

- Cha tôi, ngay cả cha em cũng phải gọi một tiếng " sư phụ " đó.  - Phương Anh lắc đầu. Thì ra Ngọc Thảo ngốc là vì nghĩ chị sẽ tủi thân về sự chênh lệch thân phận.

- Về hỏi cha em, có biết Ông Phạm là ai không ? Nội trong ngày mốt, phải đến nhà hàng cho tôi, em còn trốn tránh tôi, thì em biến luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Chị nói xong, uống cạn li sữa rồi trực tiếp rời khỏi.
Ngọc Thảo vẫn có một trăm dấu chấm hỏi trong đầu.

****
- BA.... - Ngọc Thảo sáng sớm đã quay về Nguyễn gia, thấy ba mình đang đọc báo ăn sáng liền hét lên.

Ông Nghĩa bỏ tờ báo xuống. - Giật mình, chuyện gì, ma nhập con sao ? - ông nhìn Ngọc Thảo một thân hớt hải, ông tự hỏi bản thân ông lại làm gì sai khiến em bực sao ?

- Ông Phạm..., là ai ? - Ngọc Thảo thở gấp, ngồi xuống uống nước ầng ậc.

- Là ai nói với con cái tên này ?

- Trả lời tôi đã. Dì Hân, con ăn cua. - Em giơ ra khuôn mặt vòi vĩnh nhìn vào bếp rồi lại đưa khuôn mặt tò mò nhìn ba mình.

Ông Nghĩa thành thật kể cho em nghe. - Là sư phụ của ba, một đầu bếp rất nổi tiếng, hồi xưa ông ấy dạy ba nấu ăn, sau này chuyển sang làm nhà phân phối thực phẩm cho chuỗi nhà hàng của chúng ta.

- Ông ấy là một người thật sự rất tài năng, ai là đầu bếp cũng sẽ biết tới tiếng tăm của ông ấy. Nhưng mấy năm sau này vì có chút bệnh nên đã dừng sự nghiệp nấu ăn, mua rất nhiều đất để trồng trọt và nuôi gia súc, trang trại trải dài Việt Nam, ông còn có một công ti đóng gói thực phẩm đứng nhất nhì Sài gòn, chuyên cung cấp nguyên liệu, rau củ, thịt cá cho các nhà hàng lớn.

Ngọc Thảo không tin vào tai mình, hỏi lại. - Tức là....toàn bộ nhà hàng của chúng ta trên toàn quốc, đều do ông ấy cung cấp nguyên liệu, rau củ, thịt ?

- Đúng, sao vậy ?

Ngọc Thảo chỉ biết kêu trời, gia thế Phương Anh thật sự quá khủng, hèn gì hôm qua khi em nói sợ chị mặc cảm, chị đã nhìn em bằng ánh mắt hết sức hoài nghi.

- Ha, ba hay rồi, sư phụ, gọi cũng không ngượng mồm, sư phụ của ba có một đứa con gái tên Phạm Ngọc Phương Anh, ba không biết à ?

- Ách.....có sao ? - Ông trợn mắt. Là Phương Anh ?

Ngọc Thảo nhe móng vuốt. - Có sao ? Ba đang hỏi tôi ? Hôm qua tôi còn ở trước mặt chị ấy vênh váo rằng sợ chị ấy mặc cảm thân phận, mẹ nó, bây giờ người nên mặc cảm là tôi đây. Tôi sau này đi làm đều lấy quần trùm lên đầu mới đỡ nhục.

Ông Nghĩa lắc đầu ảo não, cũng lâu rồi không có qua lại, ông bận túi bụi, việc nhận thực phẩm đều do nhân viên làm, thực sự hai người già đã rất lâu không tiếp xúc, ai ngờ sư phụ Phạm kia lại có đứa con gái lớn như vậy ? Cũng thật trùng hợp.

- Ba thật sự không biết, Phương Anh cũng chưa từng nói. Mà sư phụ cũng không đề cập tới.

- U là chời. Tức cái mình. - Ngọc Thảo trừng mắt với ba mình rồi bắt đầu ăn cua.

- Thôi, vậy mọi chuyện ổn thoả rồi, nay ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai ra nhà hàng, ba sắp xếp cho con vị trí phó quản lí, bọn Bảo Ngọc, Đỗ Hà, Mai Phương và Thuỳ Linh, ba sẽ cho bọn chúng ở quầy tiếp tân. Thuỳ Tiên thì ở bên cạnh bảo vệ con. - Ông thở phào, vậy tất cả mọi chuyện ổn rồi. Cô con gái ngốc sau này không cần che che giấu giấu, ông cũng không cần mỗi lần đến nhà hàng phải diễn kịch nữa.

- Tôi cũng không phải trẻ con. - Ngọc Thảo xị mặt.

- Á, cuối cùng tôi cũng đã được khôi phục lại vị trí. - Thuỳ Tiên nghe được thiếu điều mọc cánh bay luôn lên trời.

- Vệ sĩ Thuỳ Tiên, bảnh nhỉ ? - Tiểu Vy giễu cợt khi thấy Thuỳ Tiên mặc sơ mi chỉnh tề, khác hẳn bộ dạng ngày thường.

Thuỳ Tiên chạy tới chỗ nàng, cọ cọ người vào lưng người ta mà hối lỗi. - Tiểu Vy, không phải Tiên giấu em, là do chị Ngọc Thảo đó.

- Điêu. - Tiểu Vy hừ lạnh, chuẩn bị làm thức ăn.

- Đừng giận, tối Tiên dẫn em đi ăn.

- Hứ, em mới không thèm.

- Đi, à thôi, hay....em về nhà Tiên, em nấu cho Tiên ăn, rồi uống vài li rượu. - Thuỳ Tiên lẽo đẽo theo  tay cò chạm vào eo nàng càn quấy.

Tiểu Vy ngại ngùng đánh vào bả vai cô nũng nịu.- Tiên.....hư quá.

- Tôi ói thật đó. - Kiều Loan chống tay mỉa mai.

- Phương Anh......~~~- Ngọc Thảo bám lấy Phương Anh khi chị đang loay hoay trong bếp.

- A, phó quản lí Nguyễn, đến sớm vậy. - Sự xuất hiện của em làm chị rất hài lòng nhưng Phương Anh không trực tiếp nhìn em, tiếp tục làm việc của mình. Khuôn mặt vẫn có chút dỗi hờn.

- Cục vàng, đừng giận mà. - Ngọc Thảo hôm nay mặc chiếc sơ mi chỉnh tề, quần tây và giày cao gót, khác hẳn bộ dạng ngày thường. Trang phục này tuy kín đáo nhưng cũng làm em tăng thêm mấy phần quyến rũ, vải sơ mi mỏng làm đường cong của em thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt người ta.

- Tôi làm việc. - Phương Anh nuốt nước bọt, cảm giác mỗi lần Ngọc Thảo đến gần chị, cơ thể chị lại phát sinh loại ngứa ngáy kì lạ.
Ngọc Thảo phùng má, đi vào trong.

Ít lâu sau quản lí đi đến chỗ Phương Anh nói :
- Bếp trưởng, phó quản lí muốn gặp chị, trong phòng nguyên liệu.

Phương Anh tắt bếp, không biết cô gái nhỏ kia lại bày trò gì. Nhưng với thân phận hiện giờ, Phương Anh cũng không cách nào từ chối. Chị đi vào trong xem em muốn làm gì.

Thấy Ngọc Thảo ngồi trên ghế, chị khép cửa rồi hắng giọng :
- Phó quản lí Nguyễn, tôi đây.

Ngọc Thảo đứng dậy, ép chị ngồi xuống ghế rồi nắm lấy tay chị, dỗ dành.- Nè, chị đừng như vậy mà. Ngoài chuyện gia thế, em cũng không có giấu chị thêm cái gì, em đối với chị là thật lòng.

- Em còn ở đây nói chuyện gia thế với tôi ? - Phương Anh trợn mắt. Nghĩ lại có chút buồn cười. Chị đường đường là cô hai họ Phạm, đi làm có tài xế đón đưa, hay Ngọc Thảo vẫn nghĩ chị là một đầu bếp bình thường, nghèo đến nỗi không mua được ô tô, hằng ngày đi taxi ? Nên mới giấu chị chuyện thân phận ? Nực cười.

Ngọc Thảo nhe răng, chắp tay lại cười cho qua chuyện. - Ha, cũng phải, con gái của sư tổ Phạm, cô hai họ Phạm, là em có mắt như mù, còn sợ chị mặc cảm, bây giờ em mới mặc cảm, mong tiểu thư đừng chê cười, hất hủi em.

- Lắm trò. - Chị bật cười.

- Phương Anh ~~~~
Ngọc Thảo gọi một tiếng mềm mại rồi sau đó trực tiếp ngồi lên đùi chị, tay câu ở cổ chị. Mùi hương cơ thể của hai người quyện vào nhau.

Phương Anh căng thẳng, nuốt nước bọt, tay chân loạn xạ. - Em.....em..... - Mặt mũi chị đỏ ao lên, hành động này cũng quá sức rù quến rồi. Nhìn Ngọc Thảo bây giờ không khác gì mấy con yêu nhền nhện đang quấn lấy Đường Tăng.

- Người ta thật lòng rất yêu chị, chị có thể cho người ta một cơ hội không ? - Ngọc Thảo chân thành nghiêm túc hỏi, cọ hai chóp mũi lại với nhau.

- Tôi.....

- Hay chị thật sự chán ghét em ?

- Không có. - Phương Anh lập tức lắc đầu, đương nhiên đối với Ngọc Thảo, chị đã sớm không bày xích, nhưng chỉ một thời gian ngắn, bắt chị phải nói yêu một người, e là còn quá sớm. Chị muốn có gì đó chắc chắn hơn.

- Vậy có thích em không ?

Nghe câu này, Phương Anh hơi run rẩy
- Chuyện này.....tôi......c.....- Đương nhiên sau nhiều chuyện như vậy, tình cảm giữa hai người đã tiến triển không ít, chị thật sự không bài xích Ngọc Thảo, lại có chút cảm thấy em rất thú vị, muốn thử cùng em tìm hiểu.

Chị đắn đo, không biết có nên nói không.
Ngọc Thảo ngồi cao hơn chị, lặng lẽ cúi người hôn lên trán, rồi lên mũi chị, thật nhu tình.
Phương Anh theo phản ứng bình thường, tay từ từ chạm vào eo em, rồi đùi em, có chút cảm giác, cả cơ thể tê rần, không cần biết đây là đâu, chị như mất hết lí trí, tay xoa lấy bắp đùi Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo câu tay vào cổ chị, môi còn định áp vào môi chị thì......

- Aaaa......em......em.....em chỉ vào đây lấy nước rửa chén a, em....em..... - Thuỳ Tiên nhắm nghiền mắt, nhân viên rửa chén bảo rằng hết nước rửa chén, Thuỳ Tiên lại cảm thấy bản thân đang rảnh rỗi nên muốn giúp đỡ người ta một chút, ai ngờ vừa bước vào lại nhìn thấy một cảnh bếp trưởng Phạm cùng cô hai họ Nguyễn đang dây dưa trên ghế. Thật là mù mắt người ta.

Ngọc Thảo vội đứng dậy, thở hổn hển, nhìn tên phá hoại kia hét lên :
- NGUYỄN THÚC THUỲ TIÊN, cậu thích rửa chén như vậy thì sau này ở đây rửa chén luôn đi, cấm cậu theo tôi về Nguyễn gia, bằng cấp của cậu, tôi cũng sẽ đem đốt.

Thuỳ Tiên mếu máo :
- Không, Ngọc Thảo, chị bình tĩnh nghe em nói, em không thấy gì hết mà, em không thấy chị hôn Phương Anh, cũng không thấy Phương Anh sờ đùi chị, hoàn toàn không thấy aaa.

-????? - Dao đâu, ai đó hãy đưa dao cho Ngọc Thảo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro