25. Phụ huynh tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Phương Anh, biệt thự to hơn biệt thự Nguyễn gia gần gấp đôi.

Ngọc Thảo há hốc, gia thế Phương Anh thật sự khủng. Em nhìn chị, cười giả lả, nhớ lại hồi trước còn nói sợ chị mặc cảm, thật muốn tìm cái lỗ trốn xuống.

Ông bà Phạm nghe con gái cưng đặc biệt dẫn Ngọc Thảo về nên đã đứng sẵn chờ hai đứa nhỏ.

- Con chào hai bác. - Ngọc Thảo khép nép đứng bên cạnh Phương Anh chào hỏi.

- A... Ngọc Thảo, vào đi con. - Bà Yến tay bắt mặt mừng, đem Ngọc Thảo vào, còn đứa con yêu dấu bị bỏ rơi đứng trơ trọi giữa nhà.
Đem em ấn xuống ghế, bà tự vào trong đem trái cây cùng nước ra cho em.

Bà vỗ nhẹ vai Ngọc Thảo cười hiền hoà :

- Chuyện lần trước, bác có ý nói Phương Anh đem con về ăn cơm, xem như cảm ơn, nhưng con bé dạo gần đây hình như rất bận.

- Mẹ, tại..... - Phương Anh áy náy nhìn em rồi nhìn ba mẹ, quả nhiên gần đây rất bận, nhưng là bận ở cùng một chỗ với Ngọc Thảo. Chị mím môi.
Bà ghét bỏ nói với con gái :

- Thôi, thì cô cũng đang tuổi xuân hừng hực, yêu đương muốn về nhà riêng chứ gì ?

- Mẹ.....- Phương Anh bị mẹ nói trúng, mặt mũi đỏ ao hét một tiếng.

- Mau mau dẫn con dâu về là tốt rồi.

Bà đối với đứa con gái này hảo hảo cưng chiều, dù chị thích nữ nhân thì sao ? Miễn sao chị hạnh phúc là ông bà mãn nguyện lắm rồi.
Bà Yến nhận xét Ngọc Thảo, rất xinh đẹp, nhỏ nhẹ, hiền lành, còn đã từng cứu mạng Phương Anh, bao nhiêu chuyện đó đã đủ cho bà chấm em 100 điểm rồi.

Phương Anh lãng tránh chuyện kia, liền đem thân phận của Ngọc Thảo ra nói, kể cho ba mình nghe chuyện ba của Ngọc Thảo.
Ba chị nghe xong, ậm ừ gật gù rồi có chút ngạc nhiên :

- Ồ, cậu ấy có đứa con gái lớn như vậy sao ? Thật sự không biết, thật trùng hợp nha. Còn con đang làm gì ?

- Con là phó quản lí chỗ nhà hàng Phương Anh đang làm. - Em cũng không nói ra chuyện trước kia lẽo đẽo theo Phương Anh, kẻo ông bà chọc cho thối mũi. Ngọc Thảo cảm thấy không khí này thật đầm ấm, người lớn không đè con cháu ra hạch sách như nhà em.

- Tốt, mong con chiếu cố Phương Anh nhà ta một chút.

- Bác, không có đâu, chị ấy rất giỏi. Phương diện nào....cũng rất giỏi. - Lúc nói ra câu nói này, mắt mờ ám nhìn Phương Anh.
Làm chị chột dạ ho sặc sụa. - Khụ khụ.... - Phương Anh liếc Ngọc Thảo, sao lại có thể không đàng hoàng như thế trước mặt phụ huynh chứ ?

Ông Phạm uống trà, nhớ lại chuyện cũ, tấm tắc khen người học trò cũ :
- Cha con, hồi xưa cũng rất giỏi, cậu ấy là học trò giỏi nhất của ta.

Bốn người quây quần ở phòng khách ăn trái cây, tán gẫu tới tối khuya. Ông bà cứ mập mờ dò xét chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng đứa nào cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Bà Yến nhìn đồng hồ rồi nhìn tờ lịch trên bàn nói :
- Ngày mai chủ nhật, hai đứa lên ngủ sớm đi, mai làm nhiều món ngon đãi Ngọc Thảo nhà chúng ta.

Ngọc Thảo tự hào gật đầu.- Con cảm ơn bác. Làm phiền hai bác rồi. - Ngọc Thảo cảm thấy hai người già đã chấm em rồi, nên em cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

- Không phiền, người nhà cả. Sau này đến chơi nhiều một chút.

Hai người được sắp xếp ở cùng một phòng.

Trèo lên giường, Ngọc Thảo thấy Phương Anh vẫn loay hoay ở tủ chuẩn bị gối chăn liền ngoắc ngoắc :

- Phương Anh....

- Hửm ? Sao đó ? - Phương Anh đem thêm một cái gối nữa cho em, rồi leo lên bên cạnh em, ngoan ngoãn nằm xuống.

Ngoc Thảo chỉ chỉ vào môi mình vòi vĩnh.- Hôn, người ta muốn hôn.

Phương Anh gật đầu, cười nhu tình, đem em thu vào tầm mắt rồi cúi người đặt môi mình vào môi em.
Hai cánh môi mỏng dán vào nhau như có keo, nước bọt tiết ra làm cánh môi bóng nhẵn.

Phương Anh luồng tay xuống cổ cho Ngọc Thảo nằm hẳn vào lòng mình, dán chặt hai cơ thể lại với nhau hơn, chị ôm lấy em vào lòng, môi mút nhẹ lấy môi em mà nếm lấy như một viên kẹo ngọt. Chị muốn bảo bọc cô gái này mãi mãi, để em không phải chịu bất kì bão tố nào nữa, muốn em cảm nhận sâu sắc về tình thương gia đình, tình yêu đôi lứa. Không muốn em sống trong thù hận nữa.

Ngọc Thảo hạnh phúc bám lấy chị, em từng nghĩ sẽ không bao giờ được chị để ý tới, ai ngờ bây giờ có thể cùng Phương Anh tiến tới bước này, em thật không thể tin được. Quá đỗi tuyệt vời.

Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, vẽ vẽ lên xương quai xanh của chị :

- Mối quan hệ của chúng ta là gì ?

Giọng nói mang chút bi thương, cũng phải, họ chưa ,từng xác nhận quan hệ với nhau, nhưng họ đã ôm, hôn, thậm chí là......ở trên giường.
Nhưng Phương Anh chưa từng nói yêu em. Ngọc Thảo cúi gầm mặt.
Phương Anh bắt lấy cánh tay em, đem tay em hôn lên cưng chiều, xoa đầu em.- Em là người tôi thương.

- Thương thôi hả ? Không yêu hả ? - Ngọc Thảo phụng phịu.

- Em không biết yêu thì có thể sẽ hết yêu, nhưng thương là day dứt một đời à ?

- Mồm mép. - Ngọc Thảo chui vào chăn giấu khuôn mặt xấu hổ. Ngay lập tức Phương Anh cũng chui vào, bắt lấy em ôm vào lòng, cùng tiến vào mộng đẹp. - Xích qua đây, tôi ôm em.

Buổi sáng gia đình Phương Anh rộn ràng hẳn lên, bà Yến cùng gia nhân lục đục trong bếp.
Ông Phạm ngồi ngoài phòng khách, đọc sách, uống trà.

Phương Anh che miệng ngáp một tiếng, đi vào bếp ôm lấy mẹ mình từ phía sau. Cọ cọ người vào lưng bà.
- Ngọc Thảo đâu ? - Câu đầu tiên không phải hỏi chị ngủ có ngon không, mà lại hỏi Ngọc Thảo đâu ?

- Còn đang ngủ mẹ à. Để con gọi.

Bà lôi chị lại, nhíu mày răn đe.- Ê, để con bé ngủ, con gọi nó dậy mẹ đập đầu con đó. - Bà giơ cái muỗng lên hâm doạ.

- Mẹ, con là con của mẹ đó. - Phương Anh cảm thấy thật bất công, chị là con ruột, mà lại không được cưng bằng Ngọc Thảo chỉ gặp có một lần.

- Ai thèm, con gái gì hơn ba mươi tuổi đầu chưa chịu kết hôn, mẹ nhìn ra Ngọc Thảo thích con, lo mà đối xử với người ta cho tốt. - Bà rất thích Ngọc Thảo, nội việc em đã cứu Phương Anh một mạng đã đủ khiến bà đem trầu cau qua hỏi cưới em rồi.

- Mẹ, tụi con.... - Phương Anh giãy nãy.

Ba chị từ ngoài đi vào, nghiêm mặt nói :
- Chối hả ? Nó không thích con sẽ liều mạng cứu con sao ? - Ông cảm thấy sống vì người mình yêu rất dễ, nhưng chết vì người mình yêu mới khó. Người liều mạng vì Phương Anh như vậy, thử hỏi trên đời còn có mấy ai ?
- Ba, nhưng mà tụi con chưa có gì. - Chị chữa cháy, mặc dù cũng " có gì " rồi nhưng vẫn chưa nghĩ xa hơn.

- Ậy, chưa có thì làm cho có, tối qua ba mẹ tạo điều kiện cho hai đứa ngủ chung, vậy là con thật sự chỉ ngủ ? - Ông lắc đầu, đứa con này thật bất tài. Nếu Phương Anh cùng Ngọc Thảo xảy ra chuyện gì đó, hoặc giả dụ đem cháu về luôn cho ông bà thì càng tốt, đằng này Phương Anh nhà họ quá cứng nhắc.

-"......"- Phương Anh hết biết, sao cha mẹ chị lại sống thoáng như vậy không biết ?
- Sao ba cũng thông minh, mẹ cũng xán lạn, sao con ngu ngốc thế hả ? - Ông liếc chị mắng mỏ.

- Con giận đó.

- Ngu thì nói ngu, tự ái cái gì.

Phạm Ngọc Phương Anh tự nghi ngờ không biết mình có phải được nhặt ở ngoài bụi chuối nào không ?

Ngọc Thảo trên lầu đi xuống nhìn thấy gia đình đầy đủ người liền có chút áy náy, vốn dĩ sáng nay định dậy sớm để phụ mọi người làm thức ăn nhưng sáng nay Phương Anh thức dậy chỉ có một mình, không có thèm kêu em thức cùng.

Mẹ chị thấy em như thấy được vàng, réo :
- Ngọc Thảo, thức rồi hả con ? Vào đây nếm cái này.

Phương Anh nghe vậy liền tranh thủ. - Mẹ, con nếm cho, con là đầu....
Bà gạc Phương Anh sang một bên, kéo Ngọc Thảo vào bếp :
- Đầu gì kệ con, cút ra ngoài, mẹ đang hỏi ý Ngọc Thảo.

- "...." - Phương Anh phụng phịu đi ra phòng khách xem tivi.

Bà Yến xào tôm, Ngọc Thảo lấy trái cây ra gọt bỏ vào dĩa, bà ngó sang phía trước rồi nói với em :
- Ngọc Thảo, con có thích con gái bác không ?

- Khụ....khụ.....bác....bác, bọn con.... - Ngọc Thảo bất ngờ, sao phụ huynh nhà này lại có thể thẳng thừng như thế ? Phải chi Phương Anh được một phần của họ thì em cũng đã đỡ khổ từ lâu rồi. Phương Anh quá cứng nhắc.

- Tuổi trẻ tụi bây thật là, thích thì nói thích, không thì nói không.

- Con....có. - Ngọc Thảo cũng không muốn giấu nữa, dù gì ông bà cũng đã ủng hộ thì em cũng phải thẳng thắn với họ.

- Yah, vậy tốt, hai đứa tranh thủ đi. Cưới sớm sớm rồi sinh cháu cho bác ẵm. Còn trẻ trung gì nữa đâu. - Bà thở phào, vậy là cuối cùng con gái bà cũng sắp yên bề gia thất rồi.

-"......" - Ngọc Thảo đỏ mặt, cái gì mà mới đó đã tính tới chuyện con cái rồi ?
- Sao vậy ? - Bà ngó Ngọc Thảo, thấy em khuôn mặt khó coi là nghĩ em ngại nên tủm tỉm cười.

- Chuyện này, con phải hỏi ý Phương Anh.

- Không cần, lời nói của nó trong nhà này không có giá trị. - Bà cố ý nói lớn cho chị nghe.

Phương Anh mặt mũi tối sầm, chu mỏ lên.- MẸEEEE

- Câm mồm. Mẹ đang hỏi vợ cho con.

Bọn họ sau khi ăn trưa lại đánh cờ rồi tán gẫu đến buổi chiều. Ông bà thật sự rất quý em, muốn em cùng con gái họ có thể nên duyên vợ chồng.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, Ngọc Thảo xin phép ra về.
- Con về, chào hai bác.

Ông bà đích thân tiễn em ra tới tận cổng, cho tài xế chở em về nhà mới yên tâm.
- Hôm sau lại đến nhé, hay con chuyển sang đây ở luôn cho tiện ?
- Mẹeeee. - Phương Anh không biết để mặt mũi ở đâu, chị lạnh lùng với Ngọc Thảo bao nhiêu, đều bị ba mẹ phá vỡ.

Phương Anh cảm giác nếu bây giờ chị động đến Ngọc Thảo dù chỉ là một sợi tóc thì chị sẽ lập tức bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Phương Anh đút tay vào túi quần, nhìn tài xế dặn dò :
- Cậu chở cô Ngọc Thảo về cẩn thận. Nhìn cô ấy vào nhà mới được rời đi.
- Chở con dâu tôi về cẩn thận. - Ba mẹ chị thêm vào rồi mới đi vào nhà.
Chị mặt mũi đen xì.

Ngọc Thảo cười :
- Ba mẹ chị thật dễ thương.
- Tính nết y chang em. - Phương Anh xoa đầu em, tự dưng bây giờ Ngọc Thảo về, chị lại cảm thấy có chút buồn, có lẽ vì mấy ngày nay đã quen ngủ chung với nhau rồi chăng ?

- Haha, thôi em về. Bye.
- Ngọc Thảo..... - Phương Anh gọi khi thấy em toang đi.
Ngọc Thảo quay lại, thấy chị chỉ chỉ ở gò má. Em cười, Phương Anh lạnh lùng hôm nay cũng đã học theo người ta đòi hôn rồi.

Em mỉm cười bước đến, nhưng mới vừa ngón chân lên thì đã nghe tiếng tài xế mở cửa rồi nói :
- Cô Ngọc Thảo, mời cô lên xe.

Ngọc Thảo gãi đầu, chui vào xe.

Phương Anh hụt hẫng, nhìn tài xế của mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí :
- Cậu.....tháng sau.....trừ lương.
- Ơ....cô hai....cô hai.....

Anh ta ú ớ, ông bà dặn dò mình chở cô Ngọc Thảo về, mình nhiệt tình như thế còn chưa đủ sao ? Sao lại trừ lương ? Ủa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro