7. Đạp Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo mỗi ngày đều nhìn thấy Phương Anh bắt xe đi về, thắc mắc nhưng không dám hỏi, hôm nay đánh liều chạy ra vỗ vai chị :
- Cục vàng a, mỗi ngày đều đi taxi sao ?
Phương Anh chột dạ, rồi lấy lại bình tĩnh.- Ừ, tôi không biết lái xe.

Ngọc Thảo gật đầu, sau khi thấy chị leo lên xe an toàn rồi mới an tâm đi về nhà.
Em muốn cùng chị ngồi trên một chiếc xe vi vu về nhà, hơn hết là muốn thấy chị được an toàn, cảm lúc đó nhất định rất hạnh phúc. Ngọc Thảo cười tủm tỉm.

Ngọc Thảo vừa tắm xong, ăn cơm chiều liền đi ra bên ngoài nhìn ông Nghĩa nói một câu.
- Ba, tôi muốn học lái xe.

Ông Nghĩa bỏ tờ báo trong tay xuống, trước nay Ngọc Thảo đi đâu cũng đều có tài xế chở đi, dạo gần đây đi làm thì lại đi bộ, bởi vì từ nhà ra nhà hàng cũng không có xa lắm. Sao hôm nay lại muốn lái xe ? Tuy không hỏi lý do nhưng ông cũng biết chắc chắn rằng có liên quan ít nhiều gì tới vị đầu bếp họ Phạm kia. - Được, vào gara lựa một chiếc. - Cái gì chứ xe thì nhà này không thiếu, chỉ cần con gái ông thích, ông sẽ thuê thầy về dạy cho em một khoá.

- Không, tôi muốn học lái xe moto.....- À không, Ngọc Thảo ngẫm nghĩ, Phương Anh lần  trước nhận định Ngọc Thảo chính là dạng nghèo khổ, bây giờ lại chạy mô tô thì không được, quá khoa trương. Ngọc Thảo cũng không thể để lộ gia cảnh, liền đổi ý - Xe đạp đi. - Dù gì đây cũng là loại phương tiện dễ đi nhất rồi.

Ngọc Thảo hồi trước ở khu lao động nghèo cũng toàn chạy nhảy chưa từng đi bất kỳ loại phương tiện gì. Bây giờ lại phải học đạp xe để có thể chở mỹ nhân về.
..
Kết thúc giờ làm, Ngọc Thảo đeo túi sau lưng, vẫy tay chào mọi người, bước chân sáo.
- Gấp thế ? - Tiểu Vy hỏi, bình thường hết giờ làm điều nán lại để dây dưa cùng với Phương Anh thêm vài chục phút, đến khi Phương Anh lên xe đi khỏi mới buông tha, sao hôm nay lại về ngay vậy ?

- Tôi đi học đạp xe. - Ngọc Thảo nói một câu, rồi giục đám nhỏ chạy đi mất.
Tiểu Vy lơ ngơ, nhìn Phương Anh đang đứng bên cạnh mình.
- Chị ấy nói cái gì vậy ?

- Mặc kệ. - Tuy nói như vậy, nhưng miệng chị lại cong lên cười. Chị thầm nghĩ, có phải là vì chị nói không biết lái xe nên Ngọc Thảo học đạp xe để chở chị ?

Phương Anh cảm thấy có chút buồn cười lại có chút đáng yêu, chị lắc đầu cầm túi ra về.

Sân vườn Nguyễn gia rộng rãi, đủ để Ngọc Thảo học đạp xe.
Ông Nghĩa sắm cho con gái một chiếc xe đạp xịn xò, hiện đại, mẫu mới nhất năm nay, vừa vặn phía sau có một cái yên để chở thêm một người.
Ngọc Thảo vì muốn lái xe thông thạo nên bày ra một trò. Chính là đem đám nhỏ biến thành cột đèn, bắt họ đứng yên cho Ngọc Thảo có thể lách qua, Ngọc Thảo nói như vậy mới có thể nâng cao tay nghề.

- Thuỳ Tiên và Thuỳ Linh đứng bên này.....đúng.....Mai Phương bên này, Đỗ Hà và Bảo Ngọc bên kia, ok ok. - Ngọc Thảo sắp xếp mấy " chướng ngại vật chạy bằng cơm " của mình.

- Chị à. Em sống còn chưa có đủ. - Mai Phương khổ sở đứng yên, không dám nhúc nhích, cả người căng thẳng.

- Em còn chưa có gia đình. - Thuỳ Linh khóc, tự hỏi sao số mình lại khổ như vậy ?

- Em còn trinh. - Thuỳ Tiên chắp tay lại cầu trời.

- Câm mồm hết cho tôi. - Ngọc Thảo ngồi trên xe, dù gì xe đạp cũng không khó điều khiển, chỉ cần giữ thăng bằng là được. Em nuốt khan, nhìn mấy " chướng ngại vật bằng thịt " ở trước mặt.

- Kiếp này coi như bỏ. Gửi người yêu tương lai, tôi xin lỗi đã không thể gặp em ở kiếp này, kiếp sau tôi nhất định tìm em sớm hơn. - Đỗ Hà mếu máo khi thấy Ngọc Thảo đang tiến về phía mình.

- Đừng có mà động kinh, tôi lái xe rất cẩn thận. - Em bắt đầu đạp, tay run run lạng lách, chân đạp theo quán tính càng đạp nhanh hơn.

- Thậm chí chị còn không biết bóp thắng ở đâu. - Bảo Ngọc khóc không ra nước mắt, nhắm mắt lại giao phó số phận cho trời định.

- Aaaaaaaa....- Thuỳ Tiên hét lên khi Ngọc Thảo và chiếc xe điên đang lao về phía bọn họ.

- Á..... Ngọc Thảo, chị chạy xe kiểu g.....aaaaaaa......chết tôi......
- Đứng yên coi. Aaaaaaaaa..... Làm sao ngừng lại ?
- A.....gọi cứu thương đi chứ..... Ngọc Thảo bóp thắng lại.....aaaaaa....
- Cậu tránh ra....
- Sao nãy chị kêu đứng im ? Aaaa.....rồi đứng im hay tránh ra ? Aaaaa.....mẹ ơi cứu con....

Dì Hân đem bông băng thuốc đỏ lại, thoa vào chân cho mấy đứa nhóc. - Ôi là trời.- Dì nhìn đứa thì trầy da, đứa thì u đầu. Cũng may không có gì nghiêm trọng.

- Liếc cái gì, móc mắt cậu ra bây giờ. - Ngọc Thảo giơ tay ra hâm doạ khi thấy Thuỳ Linh đang nhìn mình bằng đôi mắt căm hận.

- Đừng cố quá, kẻo lại thành quá cố. - Thuỳ Tiên phán một câu.

- Câm miệng. - Em thong thả ngồi ăn trái cây, cái gì không biết thì học, học một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 1 năm, em nhất định muốn chở Phương Anh.  - Mai tập tiếp.

- Lại tiếp ? Bọn tôi còn chưa đủ thê thảm aa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro