9. Tên Phá Đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay nhà hàng rộn ràng hơn hẳn, hình như là có người mới, à cũng phải, dạo này nhà hàng làm ăn phát đạt, khách vô nườm nượp, đương nhiên phải tuyển thêm đầu bếp nhỉ ? Phương Anh cũng đã từng nghe quản lí nói qua về vấn đề này nên cũng không quá tò mò.
Phương Anh mới bước vào, đã thấy một đám đông vây quanh một cô gái.

Quản lí nhìn thấy chị liền chạy tới lôi chị vào hoà với bọn người ở đó.
- Đây là Kiều Loan, đầu bếp mới.
Phương Anh đứng yên nhìn người con gái trước mặt mình.

Hình như đã hơn 3 năm rồi, cô gái ấy vẫn y như vậy, có chăng chỉ khác kiểu tóc và phong cách ăn mặc. Ấn tượng trong đầu chị về nàng ấy vẫn như xưa.
Một Kiều Loan xinh đẹp, tháo vát, chăm học hỏi, lại quấn chị như hình với bóng.

Bọn họ quen nhau trong một trung tâm đào tạo nấu ăn cách đây gần mười năm, là Phương Anh theo đuổi người ta, theo đuổi gần hơn nửa năm Kiều Loan mới đồng ý đi ăn riêng với chị, không cần nói, hôm đó chị đã vui như thế nào.

Phương Anh xoa đầu, nhớ lại bộ dạng khi xưa của mình, chẳng khác gì một tiểu hài tử, chỉ cần Kiều Loan vui chị sẽ cười, Kiều Loan buồn thì chị sẽ sầu não theo. Năm đó chị hồn nhiên ngây thơ bắt đầu một mối tình thơ mộng với nàng ấy như thế. Một khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc, chị tưởng rằng cả hai sẽ có thể tiến xa hơn ở một lễ đường chẳng hạn, nhưng rồi gia đình em ấy không chấp nhận.

Kiều Loan cùng họ lập một giao ước, Kiều Loan sẽ đồng ý với gia đình sẽ đi Mỹ học nấu ăn nâng cao theo nguyện vọng của gia đình, nhưng sau khi trở về phải cho phép em ấy tiếp tục với Phương Anh.

Ngày này nối tiếp ngày kia, ban đầu cả hai giữ liên lạc với nhau mỗi ngày, có chuyện gì vui buồn cũng kể nhau nghe, nhưng dần dà, môi trường sống ở trời tây đã thay đổi Kiều Loan của chị.

Nàng ta mỗi ngày kết thúc giờ học nếu không phải ở bar thì là ở club, hoặc một pub nào đó, nhảy nhót rượu bia đến sáng hôm sau, rồi lại tiếp tục một vòng tuần hoàn như thế.

Phương Anh chủ động điện thoại thì nàng ta tắt, nhắn tin cũng không trả lời, Phương Anh chợt hiểu, vị trí của mình trong lòng nàng ta đã không còn là ưu tiên nữa rồi.

Sinh nhật chị, nàng ta quên, chị không nói lời nào, chỉ có thể bật khóc trong đêm.
Sinh nhật nàng ta, chị bay sang Mỹ với nàng ta, nàng ta lại bảo quá phiền phức, rồi lại cùng bạn bè tụ tập, để mặc chị bơ vơ trong căn nhà trống trãi với chiếc bánh kem.
Cuối cùng, chính miệng Kiều Loan đưa ra yêu cầu tạm chia tay nhau.

Phương Anh dĩ nhiên đồng ý, trong lòng vết thương vẫn chưa nguôi nhưng bây giờ nghĩ tới Kiều Loan, chị đã không còn cảm thấy đau nhói như những ngày đầu mới chia tay nữa.

Thấy chị cứng đờ, quản lí thúc vào tay chị.
Chị giật mình, treo lên một nụ cười gượng gạo :
- Kiều Loan ? Em trở về khi nào ?
- Vừa về tới. - Kiều Loan ngắm nhìn chị rồi ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy chị. - Phương Anh, em rất nhớ chị.

Ai nấy oà lên, hai mỹ nhân cứ thế mà ôm nhau. Bếp trưởng Phạm của nhà hàng trước giờ lạnh như băng, hôm nay lại để mặc một cô gái thân mật với mình. Bọn họ tản ra, rồi bán tán với nhau về mối quan hệ của hai người.

- Ôi, cái quần gì đang diễn ra vậy ? - Ngọc Thảo nghiến răng, em mới tới nhà hàng, nhìn một cảnh chướng mắt liền nhào vào, nhanh như tia chớp, tách hai người ra, y như mấy bà vợ đi bắt ghen. - Ê.....ai đây ?
Kiều Loan không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng nhìn bộ dạng của ta có vẻ không thích mình cùng Phương Anh đụng chạm, liền cao giọng
. - Bạn gái.

Phương Anh bặm môi, đây là tình huống gì. Sao giống như chị là người đã có gia đình, đi cặp bồ bị vợ phát hiện quá vậy ? Chị hắng giọng, gãi mũi nói thêm :
- Bạn gái cũ.

Ngọc Thảo thở phào, cười với chị thật cưng chiều. Rồi lại đưa khuôn mặt hắc ám nhìn Kiều Loan, sau đó cuộn tay thành nắm đấm :
- Ha, cũng chỉ là cũ, ôm ôm cái gì, tôi đang theo đuổi chị ấy, cô còn không tránh ra, tôi lập tức đánh.

- Cái đồ hung dữ. - Kiều Loan mắng một câu khi thấy sau lưng em ấy còn có 4,5 người nữa. Nàng ấy liền chạy ra sau lưng chị, mếu máo.

Ngọc Thảo bị mắng đương nhiên không vui, đã vậy nàng ấy còn dám đứng sau lưng Phương Anh, để Phương Anh bảo vệ sao ? Ngọc Thảo tức điên lên, sấn tới, nhưng lại bị chị chụp lấy bả vai :
- Ngọc Thảo, đủ rồi. Làm việc đi.

Ngọc Thảo hậm hừ, nhìn chị không chớp mắt, sau đó thái độ hoà hoãn, giậm chân giậm giò đi chỗ khác, lòng cuồn cuộn từng đợt sóng.

Phương Anh bình thường đã khó tiếp cận rồi bây giờ bạn gái cũ của chị ấy về, phần trăm thành công lại tụt xuống. Ngọc Thảo ảo não.

Trong suốt quá trình làm việc, Ngọc Thảo cứ năm phút sẽ vào bếp " hỏi thăm " Phương Anh, làm Kiều Loan muốn nói gì đều phải nuốt ngược lại vào trong.
.
Kết thúc giờ làm việc, Kiều Loan đánh liều đi tới thỏ thẻ với chị :
- Phương Anh, chúng ta đi ăn, em có chuyện muốn nói.

- Được. - Phương Anh nghĩ, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi thôi thì cứ đối mặt một lần làm cho ra lẽ. Chị bây giờ thật sự không còn có chút ý niệm nào với Kiều Loan chỉ mong có thể cùng nàng ấy là bạn.

Nhìn Phương Anh leo lên xe cùng với Kiều Loan, Đỗ Hà nhăn nhó.
- Chị hai, làm sao đây ?
- Mẹ nó, về hết đi, tôi đi theo.
Ngọc Thảo như cún bị giẫm phải đuôi, quằn quại leo lên chiếc taxi rồi đuổi theo. Trong lòng oán hận Kiều Loan 1000.....0 lần, ai lại không chọn, lại là Phương Anh của em.

Tuy ghét Kiều Loan, nhưng em cũng không thể nào tổn thương nàng ấy bởi vì nàng ấy là người yêu cũ của chị, Ngọc Thảo không muốn Phương Anh khó xử, hoặc giả dụ chị đứng ra bênh vực nàng ấy, có phải Ngọc Thảo sẽ tuyệt vọng đến chết không ? Cho nên vẫn cứ tùy thời cơ đã, đừng quá manh động.

Họ chọn một quán rượu không quá lớn, vừa ngồi xuống đã thấy Ngọc Thảo tiến vào, còn cố tình lựa cái bàn gần nhất mà ngồi.

- Cô....cô tại sao lại tới đây ? - Kiều Loancuộn tay lại hận thù nhìn Ngọc Thảo. Sao có con người đáng ghét đến thế này chứ ?

- Cô bị hâm hả ? Đây là quán ăn đó, cũng không phải nhà riêng của cô, mắc gì tôi không được vào ?

Nói xong trực tiếp gọi món và vài chai rượu ra, lỗ tai vẫn trong trạng thái vểnh lên 24/24.

Phương Anh cũng chỉ cười nhạt. Đúng là đồ trẻ con. Nhưng đồ trẻ con đó cũng rất chân thành, chị chợt mỉm cười hài lòng.

- Phương Anh, em biết em sai khi sa vào mấy cuộc vui vô bổ, nhưng chị biết đó, là lúc đó em ham chơi, em đã nói chúng ta chỉ tạm chia tay.....
Câu nói còn chưa hoàn chỉnh đã bị ai kia bên bàn kế bên cướp lời :
- Haizzz, tạm cái gì mà tạm, chính là chán ghét người ta, hoặc có mối khác ngon hơn chứ gì ?

- Mắc gì tới cô hả ? - Kiều Loan quay sang, thiếu điều muốn bóp chết em.

- Tôi nhắc tới tên cô sao ? - Ngọc Thảo không trực tiếp quay lại, mắng một câu rồi lại ăn uống như bình thường nhưng tâm trạng thật sự không thoải mái chút nào, em rất sợ Phương Anh sẽ mềm lòng mà quay lại với nàng ấy.

Phương Anh thở dài. - Kiều Loan, chúng ta xa cách lâu như vậy, thật sự....chị đã học được cách ở một mình khi không có em. - Phương Anh nhìn ra được, Kiều Loan đã đem chị ra khỏi tâm trí, đành lòng bỏ rơi chị, chị lại không phải người dễ bao dung với những việc đó, quy tắc của chị, ai đã muốn rời khỏi cuộc đời chị thì chị tất nhiên sẽ sẵn sàng mở cửa cho họ, và không bao giờ để họ có thể bước vào trong một lần nào nữa.

Kiều Loan nắm tay chị, đôi mắt khẩn cầu, nàng ấy biết mình đã vô tình gây ra cho chị một tổn thương rất lớn, nhưng đó cũng là do xa mặt cách lòng. Bây giờ có thể bắt đầu lại mọi thứ mà. Kiều Loan nhìn chị chân thành. - Em về rồi, chúng ta cùng vun đắp.

- Đắp mộ cuộc tình thì có. - Ngọc Thảo ngửa cổ lên nốc hết chai rượu rồi cười châm biếm.

-"......." - Áaaaa, Kiều Loan nguyền rủa Ngọc Thảo chết không yên thân.

- Em thật sự còn yêu chị.

- Nói yêu mình, mà lại bỏ mình, như thế.....là ghét mình dòii.... - Ngọc Thảo cười hơ hớ, bộ dạng bỡn cợt khiến Phương Anh nhịn không được cũng phải cong khóe môi lên.

Kiều Loan chịu hết nổi, quay ra nhìn Ngọc Thảo gầm gừ :
- Cô câm miệng một chút được không hả ?
- Miệng tôi đến lượt cô quản sao ?
- Phương Anh...... - Nàng ta nhăn nhó nhìn Phương Anh cứu trợ.

- Chơi gì chơi méc. Phang cái chai vô đầu bây giờ. - Ngọc Thảo nghiến răng, nhung khi nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Phương Anh liền gật đầu, ra hiệu cho câu " em sẽ ngoan ngoãn im lặng ".

Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo không quậy nữa, mới nghiêm túc nhìn nàng ấy, triệt để không muốn gieo cho nàng ấy một chút nào hy vọng nữa :
- Kiều Loan, chị nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn.

- Chị không còn yêu em nữa sao ?

- Chị đã từng rất yêu em, cũng đã đau khổ vì em, khoảng thời gian đó thực sự rất kinh khủng đối với chị, chị không muốn, lại đau khổ thêm. - Người bị ngã ở chỗ nào đương nhiên sẽ tự động tránh né chỗ đó. Chị không muốn chị lại bị tổn thương cùng một người.

Mấy năm qua đã đủ thống khổ lắm rồi. Lúc mới chia tay, tâm chị như chết đi, ăn không ngon ngủ không yên, cả người cứ lơ thơ lẩn thẩn, Chị không hề muốn bản thân lại cái bước vào vết xe đổ năm xưa nữa.

- Em sẽ theo đuổi chị lại.

" Xoảng " - Cái chai trong tay Ngọc Thảo đập xuống nền, thu hút ánh nhìn trong quán.

Ngọc Thảo tức giận đứng vậy đối mặt với hai người bọn họ :
- Tư cách gì, cô có tư cách gì mà theo đuổi chị ấy ? Chị ấy là món đồ chơi của cô sao ? Muốn đi thì đi, về thì về à ?

- Không phải chuyện của cô. - Kiều Loan không sợ trời không sợ đất cũng đứng dậy, hiên ngang muốn cùng Ngọc Thảo solo một trận.

Ngọc Thảo giơ cái chai trong tay ra, Phương Anh lập tức đi tới bên chỗ em, cầm lấy chai rượu bỏ xuống, mùi men xộc vào mũi chị, chị có hơi khó chịu nhưng không la mắng, chỉ nhỏ nhẹ nói :
- Về đi, em say rồi.
Phương Anh không biết từ khi nào mình lại có thái độ dịu dàng như vậy đối với Ngọc Thảo.

Chị nhìn em, đôi mắt em đục ngầu, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi, nhưng vẫn gượng lại. - Em không về.

Phương Anh muốn nói em đừng khóc, chị đột nhiên từ trong sâu thẳm trái tim chị muốn giải thích một chút, rằng chị đã đã không còn chút tình cảm nào với Kiều Loan nữa, chị sẽ không bao giờ quay lại với nàng ấy.

Không biết tại sao bản thân mình lại muốn giải thích, nhưng rồi cuối cùng lại im miệng, nói ra một chữ.
- Về.
- Không. - Ngọc Thảo cho rằng chị thật sự mềm lòng với Kiều Loan, nên muốn đuổi mình về, vì thế đôi mắt càng lúc càng đỏ hơn.

- Tôi đưa em về. - Phương Anh hạ giọng, cầm lấy bả vai em khi thấy em đang xiu vẹo.
- Vậy thì được.

Kiều Loan tức giận hét :
- Phương Anh.

Phương Anh đưa ngón tay lên miệng chị, ra dấu cho Kiều Loan im lặng :
- Em mà còn lằng nhằng, cô ấy sẽ thật sự đem cái chai này cắm vào đầu em, về đi.

Ngọc Thảo hậm hực, dựa vào lòng chị rồi chọt vào gò má chị bất mãn :
- Trong mắt chị, em chính là dữ như vậy ?

- Phải. - Phương Anh không kiêng dè gật đầu, thanh toán tiền đồ ăn cho cả hai bàn.
- Rất thành thật. Hôn cái nào.

Phương Anh chặn môi em lại thì thấy em đang có dấu hiệu tiến gần hơn với môi của chị, chị quát.- Đừng có phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro