NT5 : Thêm Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai.....

- Con gái....

Trận tranh chấp của Phương Anh và Phương Nhi không có hồi kết khi cả hai đều ôm lấy ý kiến của mình. Phương Anh thì nhất định nói đứa bé trong bụng Ngọc Thảo là con gái, còn Phương Nhi thì ngược lại.

Ngọc Thảo suy nghĩ chút rồi đưa ra kết luận :
- Hình như tỉ lệ có con trai rất thấp.

Phương Anh búng tay một cái. - Thấy chưa ? Tuổi trẻ chưa trải sự đời.

- Trải rồi thì sao ? Trải rồi thì te tua. - Con bé hậm hực, nó vẫn quyết định giữ vững lập trường.

- Con....

- Xin can đi.  - Ngọc Thảo đúng là chịu không nỗi mà, hai người cứ mỗi người một câu tra tấn hai bên lỗ tai em, ồn ào náo nhiệt, sắp tới còn có thêm một đứa nhỏ, chắc sẽ thành cái nhà trẻ.

- Thảo, há miệng ra. - Phương Anh đem miếng xoài ra cho em.

- Không ăn.

- Mẹ, ăn cái này đi. - Phương Nhi đưa cho em một thanh kẹo.

- Không.

- Vậy còn cái này ? Ngọc Thảo bực bội quát.

- Còn đưa nữa thì ngay cả đầu của hai người tôi cũng nhai. -
Em ôm lấy cái bụng hơn ba tháng của mình mà xoa.

- Thật hung dữ. Mommy, con đi tô màu đây.
Phương Nhi lạch bạch rời đi, khéo ngồi đó nói bậy một hồi thì lại ăn đập.

Phương Anh vươn tay xoa lấy cái bụng tròn ủm của Ngọc Thảo.
- Bà xã, em đoán xem là một hay hai đứa ?

- Mong là một thôi, nhà này đủ náo nhiệt rồi. - Ngọc Thảo mệt mỏi dựa vào người chị, sao lần trước có thai cũng đâu mệt mỏi tới mức này ?

- Chị cũng thấy vậy. - Phương Anh cũng cảm thấy chỉ cần thêm một đứa nữa là đủ rồi. Hai Người họ suốt ngày bận bịu, nếu có thêm một cặp sinh đôi sợ rằng sẽ tối tăm mặt mũi luôn cho coi.

- Nhưng, cái bụng này rất trướng. Bí bách khó chịu, cũng lớn hơn so với lúc mang thai Phương Nhi. - Ngọc Thảo chỉ muốn có thêm một đứa con, nhưng tình trạng bây giờ hình như là hai đứa, nhưng cũng có thể do đứa con này mập mạp quá nên mới thế. Lỗi là do chị suốt ngày vỗ béo em, hết mua cái này tới cái kia, nhưng ngặt nổi em cứ nhìn thấy đồ ăn là lại ăn bán mạng, ăn như ma đói. Đứa bé này sau này sợ rằng sẽ còn mũm mĩm hơn cả Phương Nhi.

- Có phải vì lâu quá không giải phóng năng lượng không ? - Phương Anh không đàng hoàng đưa tay vào xoa xoa ngực em.

- Ưm....đừng..... Phương Nhi, con bé ở đây.  - Ngọc Thảo nhìn Phương Nhi đang tô màu ở gần đó, em tuyệt đối không làm chuyện mất mặt đó trước mặt con gái.

- Em rên nhỏ một chút.

- Không được. - Ngọc Thảo lắc đầu giãy nãy.

- Sao vậy ?.

- Mỗi lần chị ở bên trong, em đều không khống chế được. Lên phòng. - Ngọc Thảo kéo chị đi. Từ hồi em mang thai, Phương Anh nghe theo lời bác sĩ không dám động vào em, bây giờ cũng đã hơn ba tháng rồi, bác sĩ nói có thể quan hệ nhẹ nhàng, như vậy có thể giảm stress, vả lại em cũng rất " nhớ " Phương Anh.

- Phương Nhi, ngồi chơi ngoan nha. Mẹ mệt, mommy đi giúp mẹ con khoẻ lại. - Phương Anh dụ dỗ con gái, rồi đẩy Ngọc Thảo lên phòng.

Vừa bước vào đã nhanh chóng cởi hết quần áo em ra, gấp rút vô cùng.
- Phương Anh, nhẹ chút.....

Phương Anh ngậm lấy ngực em mà mút, tay rờ xuống giữa hai chân em, đụng vào một mảng ướt mèm, chị hài lòng nói :
- Em xem, không những bụng trướng, chỗ này cũng rất trướng. Có phải đang muốn chị không ?

- Phải, phải, muốn chị. - Ngọc Thảo bị sờ đến thất kinh, đầu óc trống rỗng, bấu chặt grap giường.

- Muốn chị làm gì ? - Phương Anh tà ác đùa bỡn.

- Muốn chị đâm vào...ưm.....

- Ngoan....
Tiếng rên rĩ hoang dại vang dội cả căn phòng, cũng may Phương Anh hồi trước hôn lễ đã kịp thời đổi thành tường cách âm, nếu không sẽ doạ Phương Nhi bé bỏng mất.

Bọn họ vờn nhau hơn nửa tiếng mới chịu bước xuống lầu. Phương Anh chuẩn bị thức ăn, còn Ngọc Thảo và con gái thì ngồi sẵn sàng chờ đợi được phục vụ.

- Con có vẻ thấy mẹ mệt hơn lúc nãy. - Phương Nhi bé nhỏ nhận xét, khi thấy em cứ thở hồng hộc, mồ hôi vẫn còn rịn trên trán.

- Câm mồm ăn cơm đi. - Ngọc Thảo đỏ mặt cắm đầu ăn.

Phương Nhi bất mãn, sao mẹ mình có thể hung dữ như vậy chứ, nó quay sàng nhìn chị
.- Con không biết mommy chấm mẹ ở chỗ nào ?

- Chỗ nào cũng chấm. - Phương Anh mỉm cười, xoa đầu Ngọc Thảo, tất cả những gì thuộc về em chỉ đều thích. Kể cả sự ngọt ngào hay dữ dằn của em, chị đều có thể tiếp nhận.

Buổi chiều, Phương Anh lái xe chở mẹ con họ đến bệnh viện cho Ngọc Thảo khám thai định kì.
- Bác sĩ, hôm trước bác sĩ nói là thai đôi....

Bác sĩ thoa một lớp chất lỏng lên bụng Ngọc Thảo rồi lấy máy rà rà.- À.....à, để xem.....không phải thai đôi.

- May quá. Một đứa nữa là đủ rồi. - Ngọc Thảo thở phào.

- 1,2,3..... - Bác sĩ nhìn kĩ rồi lẩm bẩm.
Bác sĩ đang học đếm sao ? Phương Anh khó hiểu nhìn bà ta.

- Là thai ba, xem nè.... - bà ta chỉ rõ cho họ xem trên màn hình, thật sự là có ba đứa bé nhỏ như quả đậu Hà Lan đang ngọ nguậy, có một đứa còn mút tay.

Phương Anh sững sờ nhìn chằm chăm vào màn hình.
- Ba ? Là ba đứa ?

Ngọc Thảo sờ bụng mình, sau đó chán ghét nhìn chị. Phạm Ngọc Phương Anh, rốt cuộc chị là cái thể loại gì mà có thể tạo ra một lúc ba đứa làm ổ trong bụng em vậy hả ?

Phương Anh ôm đầu, ba đứa, nhà này chuẩn bị có thêm ba đứa, chị cảm thấy tương lai có chút mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro