Cuộc gặp gỡ định mệnh chăng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui và chị gặp nhau ở trường cấp 3 ở buổi học đầu tiên khi chị bước vào lớp tui không có một chút ấn tượng gì với chị cả thậm chí tui còn thấy ghét chị lắm cơ ,tui cảm thấy chị thật phiền và muốn tiết học hôm đấy kết thúc thật nhanh, hehe chắc tui bị nghiệp quật quá mấy ní ơi lúc đầu tui thấy ghét chị đồ vậy á sao này tui hối hận không kịp,  muốn thời gian trôi qua nhanh để  học thật lẹ ra trường sớm để không phải gặp chị nhưng rồi  nghiệpquật tui mí bà ơi , tui từ ghét chị tui lại có 1 cảm giác lạ lạ với chị một cảm xúc thật đặc biệt khó tả
Chị là giáo viên anh văn của tui ở lớp 10 thiệt ra là tui không thích môn anh lắm nên tui hơi ghét nó ghét luôn giáo viên môn đấy nhưng 1phần thoai phần còn lại khiến tui ghét chị là chị dí tui rất nhiều mí ní hiểu cái cảm giác mà chả hiểu gì trong giờ anh , nghe như sấm đấm vào tai mình zậy mà còn bị giáo viên chú ý tới ôi thôi cuộc đời coi như bỏ🤧🤧
Tui còn nhớ bửa đấy tui chả làm cái gì nổi trội hay gây ấn tượng với chỉ nữa mà chả hiểu từ lần đầu tiên gặp mặt chỉ kêu tên t suốt, gọi tao trả lời câu hỏi nhiều voi số kể ( ai ghẹo gì chỉ mà chỉ hành hạ tao zậy đấy bửa đó t muốn khok ròng trong tim )
Chuyện cũng trôi qua cũng bình thường đi ngày nọ vào một buổi sáng đẹp trời  tâm trạng hôm đấy cũng khá vui tao đang tung tăng đi vào lớp , hôm nay t lại có tiết chỉ nữa bây ơi cái chỉ bước vô chỉ phán câu xanh rờn trả bài nha mấy đứa t đang vui nghe xong cái như rơi xuống 18 tầng địa ngục zị đó . Xong chỉ hỏi lớp t là có ai muốn xung phong lên trả bài khum cái khum ai lên tụi bây ơi lúc đó t cũng hơi sợ sợ rồi tại khum ai lên là chỉ sẽ bốc thăm gọi tên May  Mắn lên trả bài t ngồi dưới t kiểu ước gì t tàng hình khúc đó hmm tự nhiên cái chỉ mới said với lớp t là học bài đi mà chỉ khum nói gì tới chuyện trả bài nữa t tưởng chỉ bỏ ý định đó rồi nên t ỷ y tụi bây ơi mặc dù trong lòng bất an lắm mà t vẫn ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn và khum học bài t còn nghĩ kiểu lớp 40 mí đứa không lẽ t xui tới zậy mà bị trả bài ( suy nghĩ zậy cho an tâm đồ đó t tự trấn an bản thân dị thoai)
Ngồi đâu cũng 15 à cái chỉ said "cô hỏi lại có ai xung phong lên trả bài khum , khum xung phong là cô gọi nha  lớp t im re  ruồi bay còn nghe tiếng , t còn ngồi  dưới t said " gọi đi cô " mà t nói nhỏ xí à chỉ nghe thiệt bây chỉ said zị cô gọi đây trời ơi t nghe xong t muốn xỉu lỡ xui cái chỉ gọi trúng t là lỏ lun
Mí keo đoán coi chỉ có gọi trúng t vào bửa đó khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro