Truyện số 13 :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, em phát hiện, không biết từ khi nào, em đã hoàn toàn quên được anh.

Không còn quan tâm đến chấm xanh hoạt động lúc sáng lúc tắt, không còn cố ý chạy qua chạy lại sân trường để bắt gặp khuôn mặt của anh, chẳng còn nhung nhớ, cũng chẳng còn vọng tưởng.

Có lúc bỗng nhiên đọc được vài dòng nào đó, tâm không tự chủ lại nghĩ tới anh, nghĩ tới lúc chúng ta vẫn chưa bắt đầu, từng tốt đẹp như vậy, vốn dĩ chẳng cần mập mờ dây dưa bên nhau làm gì.

Em biết, không phải anh chưa từng tiến về phía em, chỉ là em không cách nào tự tin để bên anh, vì em mà đoạn tình cảm này của chúng ta ngày một xa cách, xa đến mức không cách nào cứu vãn được nữa...

Anh mãi không biết, anh đã từng sáng lấp lánh trong lòng em như thế nào, như ánh dương chói loà xa xôi biết bao.

Thật cảm ơn, và xin lỗi.

#muyy
#29062019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro