C2 tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vác xác thằng Lâm về nhà, bỗng mẹ Lâm xông ra , chửi té tát vào mặt tôi và Toàn:
- Hai thằng láo toét, giám làm con tao ra nông nỗi này , tụi bây , cấm đứa nào rủ thằng con tao đi chơi nữa , nhìn bộ dạng hai thằng này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì rồi!!!
   Tui cũng đâu phải vừa , liền trả treo đáp ngay:   
Xin lỗi bà già , ông đây đầu đội trời chân đạp đất , không có thằng đệ này ta vẫn bay một cánh được , thằng con của ông Duy Bà Diệu đây không sợ một cái gì , ông bà già ông đây lo hết , thế là đã có thêm một con báo còn xuất  hiện rồi đó , chuyện tiếp theo tui không ngờ đến đâu , bà ta mách ông Duy bà Diệu rồi , bà ta nói tôi mất dạy , tui cũng đâu làm gì được,
Tại tui vốn như vậy thật mà!!
  Hừ , quỳ cả buổi tui cứ suy nghĩ mãi cả hai vấn đề , một bà ta kêu tôi là thứ chả tốt đẹp , rốt cuộc tôi không tốt đẹp chỗ nào , tôi cao mà! Còn thứ hai , tại sao Khoa lại gọi tôi là anh, chẳng phải là học cùng khối sao, nhưng tôi cũng thuộc thành phần cá biệt , nên học lớp 6a11 , hay là em ấy không biết tôi nhỉ?? Không được rồi , mai gặp mới được , tui được ông Duy giáo huấn không được hỗn với người lớn , cả buổi ngáp ngắn ngáp dài, chả ra sao ; còn bà Diệu cho tui đi ngủ , ừ đúng rồi , tôi có hỏi bà:
- mẹ , dạo này con có thích một bạn!
-Ai
-Khoa
-Con thích con trai được không mẹ?
- Ừ
Mẹ tôi hay vậy , bà chả quan tâm tôi , cả ba tôi , ông Duy chết tiệt , ông dám đem một người đàn bà lạ về nhà , tôi ghét ông lắm , từ khi sinh thành tới giờ , mẹ tôi vứt tôi cho vú nuôi , cả năm không hỏi tôi một câu nào , nhưng lạ nhỉ , hai ông bà này không ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà , cái này chắc là không muốn mất mặt chứ gì, tôi chán cái nhà này lắm rồi , nhưng được cái giàu nên tôi chẳng bao giờ thiếu thốn về vật chất..
Nhưng mà, bà ta ừ rồi , đi gặp Khoa thôi nhỉ , bây giờ leo cửa sổ đi được không ta?thôi mai qua lớp , phóng qua cửa sổ bị bắt nữa thì biết tay ông Duy, thế là tôi nằm ngủ lúc nào không hay , sáng nay tôi lái chiếc xe đạp của mình , làm racking boy chạy tới lớp , vốn thấy ba hay tặng quà cho ả tình nhân kia, nên hôm nay tôi đặc biệt có mua một sợi đây chuyền vàng , đặt trong hộp đỏ , đây là lần đầu tôi tặng quà cho crush , cảm nhận được mọi người đi theo mình , tôi tự tin lắm , phóng qua 6a2 , tới chỗ Khoa , ờ chắc chỗ ngồi em dễ thấy lắm , tại trắng mà, nụ cười cũng toả nắng nữa, tôi nhìn Khoa , nở nụ cười hạnh phúc , dưới mấy con mắt của mấy đứa con gái mờ nhạt kia , tôi tỏ tình em :
-Khoa ơi , làm bồ anh nha!
Tụi kia trầm trồ lắm , nhưng nhìn mặt Khoa có vẻ không vui , chưa đợi em nói thì con Thảo nói : mày xấu như vậy , đến ma nó còn không thèm, người đen nhẻm như yêu tinh ý ! Huống hồ gì , đây là ai , đây là Khoa thằng đẹp trai nhất cái khối này , người khiến cả khối điêu đứng , mày chỉ là sương đi qua ánh nắng thôi em ạ , tỉnh mộng đi!!
Đúng như Thảo nói, tui tỉnh mộng rồi , ánh mắt không còn sự quyết tâm , nhìn vào những người xung quanh toàn là sự dè biểu , đến Khoa còn chả nhìn tôi , mắt em lạnh đi , chả nói câu nào , thế là ren chuông vào lớp , cuộc vui thoáng chốc tan nhanh , tan nhanh như tình đầu của mình vậy , nhưng tôi chưa chịu từ bỏ em , nhìn em chằm chằm , nhưng tôi không để ý , từ xa có người đã đỏ mặt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro