C4 Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm khai giảng đến nay , Dương còn chả giám nhìn thẳng vào mặt Khoa , nhưng Khoa không để ý lắm ,hình như Khoa quên Dương rồi ...Hôm nay như thường lệ , thầy chủ nhiệm tới lớp để bàn về ban cán sự lớp, Dương miễn nhiên làm lớp trưởng , nhưng lớp phó học tập lại là Khoa , Dương thấy có biến , đứng phóc dậy xin ý kiến:

-Thầy ơi , thầy đổi lớp phó học tập được không ạ, em đã có lý do thanh minh rồi , ngày xưa bọn em thật sự không hợp ạ.
- Không hợp thì bây giờ quen dần , thầy không chấp nhận việc các bạn trong lớp không thân nhau , còn nữa ,lớp này có ai giỏi hơn hai bọn em không , hai bọn em không giúp nhau đồng nghĩa với việc em muốn lớp không tiến bộ , phải vậy không??Thầy có mắt nhìn người , hai em hợp nhau như vậy , chối làm gì chứ!!

Dương vẫn không nhìn mặt Khoa, đáp thầy:
- Ơ nhưng mà thầy...
Chưa nói hết câu thì thầy đã đi mất rồi!!
Dương nhìn vẻ mặt giận lắm , nhưng trong lòng thì sợ , sợ nhìn mặt Khoa mà không biết lại có tiếng cười nhỏ khúc khích bên cạnh!
Đến cuối giờ , như thường lệ , Dương chạy cái vèo nhưng lần này không chạy được bởi vì có ai kéo tay cậu lại :-Duệ Dương ! Ở lại.
- Không không nhà tôi bận , có, có việc , về trước đây
-Đây không phải việc của mình tôi, cậu không nghe thầy nói à, ở đây sắp sếp lại sổ sách đi rồi thích đi đâu thì đi , lúc đó tôi không cấm.

Dương nghe lời ,ngoan ngoãn ở lại sắp sếp sổ sách , cậu ngồi một góc phải , Khoa ngồi một góc trái, cả buổi không nói với nhau một lời..

Cả buổi im ắng , bỗng nhiên có tiếng "rắc rắc " , Dương ngó qua bên Khoa , thấy cậu ta đang chụp ảnh mình , giận dữ :- cậu chụp ảnh tôi làm gì?
- Vì cậu đẹp trai, còn lý do gì khác nữa à?
- Muốn chụp ảnh thì tìm cô em xinh đẹp nào ấy mà chụp , sao lại chụp một thằng đàn ông chứ , xoá mau.
- Khoa cũng chả nói chả rằng , cầm áo khoác chạy về , để lại một mình Dương vào buổi chiều tà tĩnh lặng..
Vì học bài cả hôm , chiều còn chưa ngủ , Dương lại lăn ra ngủ gật không hay biết trời đất gì , cậu lại mơ ác mộng , lại mơ giấc mơ ấy rồi, bảo mẫu nhốt cậu ngoài sân cả hôm , trời mưa gió bão bùng , cậu lạnh lắm , lạnh như cứng cả ruột gan , dường như không thở nổi , ơ nhưng sao ấm quá , cậu choàng tỉnh giấc , nhìn qua bên cạnh là khuôn mặt của Khoa , cậu ta đang ôm Dương
Lạ thật , thường thì Dương né tránh nhưng giờ lại không muốn , lại muốn ôm thật chặt lần nữa
-Thích rồi chứ gì ?
- Ai bảo cậu ôm tôi chứ , biết giữ ý tứ chút.
Nói là vậy chứ Khoa ôm Dương rất chặt , dường như đang ôm chặt thế giới của mình vậy.
-Sao cậu không về?
-Không bận , đang chơi bóng rổ , trời mưa nên xem lớp đóng cửa sổ chưa thôi.
*Cửa sổ này chắc là Kiều Duệ Dương rồi , chắc là  muốn xem thử Dương về chưa thôi
-Mưa vậy sao cậu về- Dương đáp
- Ở đây với cậu
-Thế ở một mình đi , tôi về trước , tôi có áo mưa mà
-Cậu được lắm
Đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau trong một tuần đầu , cũng là lần đầu tiên Dương nhìn vào mắt Khoa trong năm học này...một thứ tình cảm lạ hình như cũng chớm nở thêm lần nữa rồi.
[C5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro