Nạnh nùng boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến lớp:

-Phân, sao mắt mày thâm quần thế kia.

-Qua tao chiến đấu với anh em đến tối.

Tôi nằm gục xuống bàn, lười biếng không thèm để ý đến con Hoa bên cạnh.

- Lại game à, hôm qua bị ông Khang giảng đạo mà mày còn không biết nhục à, thật không hiểu nổi mày game thì có gì hay đâu chứ, toàn thứ vô bổ.

Hừm, may mà tôi đang mệt chứ không tôi thật muốn vận động gân cốt với nó, dám nói game vô bổ tôi lại đập cho mấy phát, hôm qua sinh mệnh của toàn bang chỉ trực chờ vào Đại Soái-Phân đây, thế mà lúc cần Đại Boss lại không thấy mặt hại tôi tổn thất tâm trí đến tận 2 h sáng mới cứu hết được anh em. Giờ còn đâu sức lực mà đấu võ với nó nữa.

Mặc con bạn bên cạnh cứ càm ràm suốt tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Như nhớ ra điều gì đó-tôi hỏi Hoa trong vô thức:

-Chủ nhật này đi học thêm với tao không?

-Học thêm gì?

-Toán, thầy Khang bổ túc.

-xì, mày nghĩ tao cần học thêm toán á, nhìn mặt ông Khang xấu hoắc là tao đã chả có hứng học rồi.

-Ừm cũng đúng, mày học giỏi thế cơ mà.

Thế là tôi mất đồng minh, một mình chinh chiến với lớp học thêm vậy.

Nói thế nào mà tôi lại gục xuống ngủ tiếp, tỉnh dậy đã là tiết thể dục rồi. Định cup luôn tiết ngủ bù, thế mà vẫn bị cái Hoa kéo đi bằng được.

Chả trách tiết thể dục nó tha hồ mà ngắm crush.

Nhà đa năng trường tôi khá lớp, nên tiết thể dục các lớp được xếp học chung với nhau.

Tiết thể này A1 ghép với A3. Biết được cái tin này thôi mà con Hoa nó vui cả buổi trời. Bởi vì sao? Đơn giản vì được ngắm crush công khai.

Công khai ngắm crush chung với đám con gái khác!

- Nhất Vương đẹp trai nhỉ!

-Cũng thường thôi.

- Đã đẹp trai còn học giỏi nữa!

-Học cũng "tạm".

- Lại còn cool ngầu nữa chứ!

-Tỏ ra nạnh nùng boy chứ zề!

  Tôi thật lòng đến vậy mà cũng bị con Hoa lườm cháy mặt, sự thật mất lòng  mà, thật thà có gì sai???

  Tách khỏi con Hoa cùng đám con gái bu kín nửa sân, tôi lẩn ra chỗ khác, tìm chỗ nào đó ngả lưng một tí, dù gì 5 phút nữa mới vào tiết. Thật là một đứa cơ hội mà.hhhh

Trời hè không quá nóng, gió nhè nhẹ mát dịu, tôi lầm bần trong miệng : "Vương,  suốt ngày Vương, con trai gì mà để gái bu không biết nhục à" .

Đúng là xả hết bực tức trong người ra dễ chịu thật, khẽ ngắm mắt, lim dim cuộn tròn người trên thảm cỏ xanh mướt.

Chỉ là trong ánh sáng mơ hồi lấp lánh của mùa hè năm ấy tôi thấy dáng hình của một cậu thiếu niên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro