Hôm nay trời ở nơi Light nắng, nhưng lòng Light lại mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người hơn Light 1 tuổi mà Light không gọi là anh😬
Người mà dù say, mệt vẫn cố lết ra máy tính để nhắn tin với Light.
Người mà quan tâm Light cho dù chỉ điều nhỏ nhất.
  Người mà ngay từ khi nói chuyện với nhau, Light cảm thấy như một số cái giống chính bản thân mình vậy.
Gần như ngày nào chúng ta cũng gọi  không dưới 1 tiếng đồng hồ. Đôi lúc cậu ý ngủ còn Light thức, 2 bên không nói gì. Cậu ý hỏi sao Light không tắt đi. Light đánh trống lảng sang chuyện khác vì tuy cuộc gọi đó vô nghĩa thật, nhưng giúp Light tạo lí do để không nhận những cuộc gọi khác.

Hầu như sáng nào cậu cũng nhắn tin với Light, tuy biết hôm nay cậu bận, Light cũng không làm phiền, chỉ thắc mắc là 1 câu cậu cũng chưa nhắn 😔
Chả nhẽ mình thể hiện sự quan tâm lại khiến cậu sợ điều gì đó?

Cậu bảo mình nhỏ mà láo. Nhưng nếu cậu đọc được cái này, thì biết vì sao mình láo với cậu không? Vì mình cảm thấy, đôi lúc nói chuyện với người mà mình xem là bạn bè, sẽ thoải mái hơn người mà mình xem như là một người lớn hơn.

Hình như do mình nói chuyện nhạt đi hay sao? Mà cậu lại chưa gửi tin nhắn gì cả 😣 thật là khó để không suy nghĩ nhiều về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro