3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn.

Em cứ vậy mà từ bỏ, nhóm bạn của em có thật sự thương em không ? Hay hai bạn ấy luôn bỏ em lại đằng sau ? Em nghĩ mình có bạn thật sao, chị luôn bên em nhưng không phải là lúc ấy. Chị cũng chỉ có một mình, một mình như em vậy, năm lớp 7 em không thể nào quên được, lần đầu tiên em biết buồn đến vậy, buồn vì tình bạn, tình đầu, học hành, trách nhiệm, em đã muốn từ bỏ hết, chỉ một mình là đủ nhưng em không dám phải không ? Sao em lại trở nên như vậy rồi ? Vậy là 13 tuổi, cái năm ấy chị nghĩ cũng thật đáng nhớ khi em lại quay trở lại crush cậu ấy, cái con người biết em thích cậu, em tỏ tình với người ta bằng một lá thư và một chiếc bút chì, chị nghĩ biết khá hay nhưng cuối cùng cậu ta cũng không được mà ném lại cho em, cây biết chì cũng ném cho cậu bạn ngồi cạnh dùng. Em thấy cả, em lúc đó trẻ con đến nỗi không thể buồn và nói năng được gì, cũng từ đó mà cậu ta né tránh em, cả lớp biết em thích cậu ta, ai cũng bảo giúp em nhưng liệu có thành công không ? Đương nhiên là không, tất cả mọi thứ của em, em phải tự nắm lấy nhưng em tự ti và điều đó chẳng bao giờ xảy ra nữa, cứ ngày này tháng nào cậu ta cũng né tránh em, em thì tìm cách lại gần cậu, để rồi vĩnh viễn bỏ rơi những cảm xúc của mình. Em còn luôn nhìn cậu, ngắm cậu mọi lúc, những người bạn luôn gán em với cậu, em ngại ngùng còn cậu ta thì ghét bỏ, em chưa từng vui đúng chứ, chị biết mà, nhưng em và chị chưa từng từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro