Chap 3:Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:Đi làm
Đang nằm ngọ ngậy trên giường, bỗng nghe tiếng nói:
-Tỉnh ngủ chưa?-Tự nhiên cô thấy lành lạnh sau gáy.
-Hở?- Mắt mở ti hí ra xem thằng cha nào dám đánh thức mình, cô giật bắn dậy luôn, mắt trợn ngược lên, lắp bắp:
-Ai....Ai...C...ho...anh...v...vô...đây.HẢ??? Đừng nói định giở trò gì với tôi! Không phải thấy tôi hiền mà bắt nạt nghe chưa? Tôi báo công an đấy!!!-Cô hét ầm lên, ôm ôm chặt người, chả hiểu hắn thành cái loại gì mà vô sỉ vậy chứ.
Hắn uể oải dựa vào tường, lấy tay phải xoa bóp thái dương:
-Vì tôi sợ căn nhà đẹp như này bị em phá hủy đơn giản vậy.
-Tôi sao mà anh nói thế?-Cô gân cổ lên.
-Tiếng chuông điện thoại-hắn chỉ chỉ- rồi chuông báo thức rồi đồng hồ-cũng chỉ chỉ-cả ngoài lẫn trong sắp tạo nên trận động đất cấp...
Mí mắt cô giật giật, cô cắt ngang lời hắn:
-Úi ba má ơi. Con sắp muộn giờ làm rồi! Cơm chưa nấu, nhà cửa chưa dọn, bé moon(dog) chưa được ăn,....-Cô hốt hoảng vò đầu làm cho tóc cô đã xù càng xù thêm. Ai đó cứ đứng nhìn hành động rất ư là đáng iu này của cô, đứng tủm tỉm cười.
-Tôi làm xong hết rồi VSCN đi rồi ra ăn cơm.
Cô như con ngốc vẫn ngồi im như tượng, bộ não thông minh hình như bị tắc nghẽn, sau khi tiêu hóa hết những lời nói của hắn thì hắn vẫy tay rồi nói:
-Nhanh. Tôi đợi em.
Khi hắn vừa bước ra, cô vội vàng chạy vào nhà WC với tốc độ ánh sáng. 5 phút sau cô thay đổi hoàn toàn. 1 con người chỉnh tề, trang phục, đầu tóc,...tất tần tật. Hôm nay, cô chọn cho mình bộ đồ công sở: sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần bó sát chân khoe dáng người siêu đẹp của cô. Hắn dọn xong cơm ra xong ngồi đợi cô nhìn cô bước ra hắn hơi ngỡ ngàng, vì khi đi học hắn không để ý đến ngoại hình cô nhiều.... Người nào đó mặt ửng hồng lên vì có người không biết ngại cứ nhìn chằm chằm cô....
-Ăn... ăn ...sáng đê. Tao sắp muộn giờ rồi.-Cô hơi mất tự nhiên nói.
5' sau.
-Để anh chở em đến cơ quan. Đưa chìa khóa xe đây.-Hắn chìa tay
Cô 1 mực lắc đầu, hắn lại đe dọa đủ đường. Lằng nhằng đến mức cô bị muộn mất 15'.(đồ làm phiền đáng ghét!!!).Đến cơ quan thì có 1 người đàn ông vẻ tuấn tú vẫy vẫy cô, cô cũng chỉ e thẹn cười- 1 nụ cười xã giao.Hắn liếc thấy người đàn ông đó từ lúc nhìn thấy cô thì mặt mày hớn hở ==", xong lại thấy cảnh cô gượng cười thế thì cũng đã hiểu vài phần: tên này thích cô. Đứng cạnh, choàng vai, không chỉ thế hắn còn ghé sát mặt vào mặt cô làm cho cô ngại gần chết a.... Người đàn ông kia cau mày, chạy tới túm cổ đấm vào mặt hắn:
-Tên bỉ ổi. Mày là ai mà dám đụng vào người cô ấy?
-TGĐ! Anh làm gì vậy ạ?-Cô hốt hoảng kéo hắn dậy, lau những vệt máu trên miệng hắn.Cô xót cho hắn lắm chứ, vì cô, tại cô mà hắn bị đánh oan mà.
Hắn thấy cô làm vậy, tuy bị đánh đến mức chảy máu nhưng tâm tình lại rất tốt.10 cú nữa cũng được.(chém hơi ác).TGĐ thấy hành động của cô đủ biết rằng đây là ai của cô.Nhưng anh không bỏ cuộc đâu vì anh cả đời này chỉ yêu người con gái như cô thôi...
-Thôi! Mày về đi. Có gì tao giải thích với TGĐ . thành thật xin lỗi mày.-Cô chắp tay xin lỗi, mắt long lanh mong hắn bỏ qua.
Hắn đâu phải người nhỏ nhoi nhưng thấy hành động như vầy của cô thì càng phải bắt nạt.
-Anh không biết. Để về xem vết thương nặng đến đâu đã rồi tính sau.Để xem cái khuôn mặt điển trai này thì....
Cô cắt ngang:
-Tao biết...tao biết rồi.Mau về. Tao sẽ bồi thường hết.*Xem kìa. Xem kìa. Vẻ kênh kiệu không thể chịu nổi.Không phải vì chuyện hôm nay thì ta sẽ cắn chết mi*
-Em nhớ đó.-hắn nhếch nửa môi.Ôi! bao nhiêu cô gái đi qua phải dừng lại/ngắm. Hắn vẫy tay tạm biệt cô rồi để lại 1 đống khói bụi mù...
.................................END CHAP 3....................................
Cố tình đăng vào ngày valentine sớm nhưng huhu nhà au bị mất điện.
Dù sau cũng đăng đúng ngày.Chúc toàn thể ae FA như ta sẽ mau tìm được gấu. còn bọn có gấu thì ta không chúc gì.
XIN HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro