Chap 3: Sóng gió nhà Tiểu Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiểu Miêu nhận lấy chiếc vòng tay ấy, lòng như nghẹn lại. Kể từ hôm ấy cô luôn đeo nó trên tay, trân trọng nó như trân trọng tình bạn của cô và Tiểu Lan.
     Vào một ngày nọ, ở thôn Phong Bình, khu nhà của Tiểu Miêu không lúc nào được yên bình, ba mẹ Tiểu Miêu hay xảy ra tranh cãi, xung đột. Và rồi ngày này cũng đã đến, vì mẹ Tiểu Miêu không chịu nổi cái tính ham cờ bạc rượu, chè của chồng, hai người li dị nhau. Nhà Tiểu Miêu còn một cô em gái tên San San nhỏ hơn cô 2 tuổi, vì ghét mẹ và Tiểu Miêu, nên quyết định sống chúng với ba. Còn Tiểu Miêu thì đi cùng mẹ đến thôn kế bên để sinh sống. Và cũng vì thế mà cô đã phải chuyển đến ngôi trường gần đấy để học tập mà chưa kịp nói lời tạm biệt đến những người bạn cũ của mình. Điều này khiến cô rất buồn.
- Mẹ, con nhớ San San, nhớ ba, và nhớ các bạn của mình quá. Hãy mình quay về được không mẹ ?
   Giọng nói run run của Tiểu Miêu lẫn trong đó những sự buồn bã.
   Mẹ Tiểu Miêu lờ câu nói của cô đi và lảng sang chuyện khác.
- Ngày mai còn bắt đầu đi học ở trường mới rồi, cố gắng hòa nhập với bạn bè đi.
    Nói xong mẹ Tiểu Miêu quay đầu bước đi, nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi niềm đang chôn dấu của bà.
      Sáng sớm hôm sau, ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cũng là ngày Tiểu Miêu nhập học ở trường mới. Nhưng dường như cô đang gặp một chút rắc rối, vì Tiểu Miêu mới đến nơi này nên không biết ngôi trường ấy nằm ở đâu. Cô quanh quẩn một vòng nhưng vẫn không tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro