Chap 10: Quá khứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi chơi một lát rồi cũng bắt đầu vào giờ học. 5 tiết dài mòn mỏi rốt cuộc cũng trôi qua, tới lúc ra về cậu đi về trước đang đi thì ghé vào máy bán nước tự động, tại sao máy bán nước này lại nằm ngay chỗ vắng người thế không biết. Đang đứng đút tiền vào thì cậu bị thứ gì đó đánh lén phía sau cái " bụp "

Thế là cậu ngất nằm ở đấy luôn, anh thì về sau đi từ từ hóng mát, anh cũng đi ngang qua máy bán nước nhưng không mua mà đi thẳng về trước khi đi còn nhìn thẳng vào chỗ máy bán nước ( máy bán nước nằm phía hẻm nha ) hình như trong đó có bóng người thì phải

Hắn ta đang cầm cây còn người kia thì đã nằm lai liệt dưới đất không chút nhúc nhích. Thấy có điều sai sai anh chạy lại thì phát hiện người đó là cậu tên kia thấy vậy thì lập tức bỏ chạy. Anh chạy lại bế cậu về nhà...

* may quá mình lại kịp thời *

Để cậu nằm trên ghế sofa anh thì đi pha nước chanh cho cậu, được một lúc thì cậu tỉnh dậy

* Ưm...đau thế * phía sau gáy truyền đến cảm giác rất rất đau, cậu lấy tay xoa xoa sau gáy

* Tỉnh rồi à *

* Ừm *

* Lúc nảy... *

* Lúc nảy anh về sau... * Anh kể lại toàn bộ cho cậu nghe

* Là vậy đó. Nước nè uống đi cho khỏe *

* Cảm ơn *

* Ba mẹ... *

* Ba mẹ mày ra nước ngoài rồi *

* Ba mẹ tôi mất rồi...đừng dối *

* Mày nhớ lại tất cả rồi sao *

Vì anh biết cậu mất trí nhớ nên nói ba mẹ cậu vẫn còn sống hiện đang bên nước ngoài không muốn cậu bị kích động dẫn đến tình trạng xấu. Nhưng nhờ cú đánh của tên nào đó nên giờ cậu đã nhớ mọi chuyện

* Đúng *

* Anh xin lô... *

* Không sao *

* Thôi em lên phòng soạn đồ mai còn đi học *

* Ừm để anh kêu giúp việc nấu cho mày bát cháo *

* Cảm ơn *

Nói rồi cậu đi lên phòng, vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm mắt hững hờ ngước nhìn lên trần suy nghĩ xa xăm

* Giờ ba mẹ đi rồi làm đủ mọi cách thì ba mẹ cũng có sống lại được đâu! Thôi thì mình cứ sống lạc quan, theo đuổi lại người mình yêu như cách ba làm với mẹ thời còn trẻ vậy...ba mẹ trên đó sống tốt rồi phù hộ cho con nha. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm * suy nghĩ tới đây thì nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu không thể nào kiềm nén nổi. Cứ khóc hết hôm nay hôm sau sẽ không như vậy nữa

Hôm sau

Cậu thức dậy rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng rồi đi học, vừa xuống thì thấy anh và ba mẹ Quế ngồi chờ sẵn

* Chào ba mẹ *

* Ủa vali của ai sao để đây vậy ạ *

* À hôm nay ba mẹ đi ra nước ngoài có công việc gấp *

* Vậy ba mẹ đi bao lâu *

* Ba mẹ đi khoảng 1 năm *

* Lâu vậy ạ * cậu lại nũng nịu với ông bà

* Đi rồi sẽ về mua quà cho con *

* Chịu không *

* Dạ chịu *

* Còn thằng Hải ở nhà chăm sóc Tòn Tòn của ba mẹ nghe không *

* Riết rồi không biết ai con ruột ai con nuôi luôn *

* Nghe chưa * ông Quế gằng giọng

* Dạ *

* Thôi ba mẹ đi, sắp trễ chuyến bay rồi *

* Dạ *

Cả 4 người ôm nhau chào tạm biệt rồi ông bà Quế rời đi, anh và cậu cũng đến trường như mọi ngày thôi...

______________

Nhạt nhỉ nên đâu thể nào để cuộc sống hai người bình yên mãi được 🌝








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro