Chap 13: ba mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đi về rồi vào nhà tắm xả nước vòi sen ngồi bệch xuống úp mặt vào đầu gối khóc nức nở, cậu đã hứa là khóc hết hôm qua rồi thôi qua hôm sau sẽ mạnh mẽ mà giờ cậu lại vậy nữa rồi...

Cậu khóc đến khi nước mắt không chảy ra nữa rồi mới đứng lên bước ra ngoài thay đồ...

Xong xuôi hết rồi cậu đi ngủ, lúc cậu thức dậy thì anh đã đi học về rồi

* Ưm... *

* Cậu ngồi yên đó đi...đang bệnh đó * anh lấy tay sờ trán cậu

* Tôi bệnh sao *

* Ừ *

* Anh quan tâm tôi sao *

* Không! *

* Vậy sao anh lại chăm tôi *

* Tôi chăm cậu để cậu khỏe chứ để ba mẹ tôi biết thì họ lại lo cho kẻ mồ côi như cậu! *

* Anh... *

* Ra ngoài đi *

* Tôi phải canh cậu *

* Tôi không cần, ra ngoài đi *

* Mà t...*

* TÔI BẢO ANH ĐI RA NGOÀI! * cậu quát lên nước mắt theo đó rơi xuống một gò má cậu

* Làm giá thấy ghê *

Cậu thấy anh quan tâm chăm sóc thì rất vui... lúc sáng chắc anh không hiểu vấn đề nên đánh cậu cậu thì không để bụng nên vẫn nói chuyện với anh bình thường nhưng lúc hỏi ra vấn đề thì nói " chăm cậu để cậu có sức khỏe khỏi làm cho ba mẹ lo " như vậy thôi đi còn nói cậu là " kẻ mồ côi " chi vậy để động vào lòng tự trọng của cậu khi nghe xong cậu như sét đánh ngang tai.

Cậu không nhịn được nữa liền đứng dậy lấy vali trên tủ quần áo xuống rồi gom hết đồ bỏ vào. Đi đến tủ bàn kế bên giường trên mặt tủ có tấm ảnh của gia đình cậu khi cậu lúc nhỏ, cầm lên rồi ôm vào lòng suy nghĩ gì đó được một lúc thì cậu đem để vào vali...

Xong xuôi hết rồi thì thay bộ đồ, đi xuống nhà sẵn kéo theo chiếc vali đầy ấp đồ

* Cậu đi đâu thế *

* Dọn đi *

* cậu dọn ra riêng rồi cậu ở đâu *

* Ở đâu không mặc tôi không liên quan tới anh *

* Rồi cậu có mệnh hệ gì tôi biết nói với ba mẹ như nào *

* Tôi có như thế nào thì cũng không đến lượt anh xem xét *

* Ừ. Vậy cậu có chết ở đầu đường xó chợ cũng không liên quan đến thằng Hải này *

* ... *

Cậu kéo vali đi thẳng ra ngoài quản gia thấy vậy cũng lo lắng cho cậu nhưng không biết làm sao, cậu đã có ý định gì rồi dù có ngăn cản như thế nào cũng không lung lay được cái ý định của cậu, anh cũng vậy hai người rất giống nhau....

Cậu kéo đi được một lúc trời tự nhiên bắt đầu đổ mưa nhưng cậu không chú ý giờ đây cậu như người mất hồn không biết đi về đâu không biết mình đang ở nơi nào... mưa rơi ngày càng nặng hạt thấm đẫm trên da thịt quần áo cậu đi được tầm 5 phút thì cậu mệt do bệnh chưa hết giờ lại dầm mưa nên càng bệnh nặng... ngất xuống lề đường người này người kia chạy toán loạn để kiếm chỗ trú mưa nên không ai để ý đến cậu. Được một lúc thì cậu được một ông nào đó nhặt được rồi đem về nhà, tới nhà thì hai ông bà trong nhà chăm sóc cậu.

* Ư... Đau đầu thế *

* Đây... đây là đâu vậy nè *

* Cháu tỉnh rồi à *

* Cháu nằm thêm chút nữa đi lát dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc *

* Ông bà...hai người... *

* Hai ông bà già này bán hủ tiếu trước nhà lúc đi ra đóng cửa thì thấy cháu nằm trước nhà nên ông bà đưa vào đây *

* Dạ cháu cảm ơn *

* Phiền hai người quá *

* Có gì đâu *

* Mà ông bà sống ở đây rồi con cháu đâu ạ *

* À ông bà sống lủi thủi bên nhau, có đứa con cũng trạc tuổi như cháu nhưng nó mất trong một vụ tai nạn rồi... giờ cũng được 3 năm rồi *

* Cháu xin lỗi...đáng lẽ cháu không nên hỏi *

* Không sao không sao *

* Còn cháu sao lại lang thang ngoài đường thế kia *

* Cháu... * Cậu kể lại về gia đình

* Hay cháu nếu muốn thì nhận ông bà làm ba mẹ nuôi đi, đằng nào ông bà cũng muốn có con... *

* Dạ được ạ...ba mẹ *

Cả ba người ôm chầm lấy nhau rồi ngồi nói chuyện đủ điều...


_____________

La là lá la là
Chúc m.n buổi sáng zui zui zẻ zẻ ✨🙆🏻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro