Chap 17: bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* E hemm...anh anh em em đồ ngọt sớt *

* Sao không ngủ thêm xíu nữa đi *

* Nghe hai người nói chuyện nổi da gà nên không ngủ được *

* Cái nết ngộ ha *

* Thôi hai người lên lớp học đi tao ngủ một lát rồi dậy học *

* Vậy, tao với Văn Thanh lên lớp nha *

* Ừ *  cậu vừa nhắm mắt vừa trả lời

* Hình như cậu tới kì phát tình phải không, tôi đây có ý tốt để tôi kêu người lại giúp cậu... không chỉ một anh mà tận ba anh cơ * ả Hạ Nhi từ đâu nhảy ra

* Không cần cô quan tâm *

* Tôi không quan tâm... tôi làm vậy để cho cậu bị làm nhục rồi phát tán cậu bị người khác chơi tập thể lúc đó cậu là cái gai trong mắt của Ngọc Hải là thứ dơ bẩn bẩn thỉu trong mắt anh ấy thôi *

* Tôi không muốn nói nhiều...ra ngoài cho tôi nghĩ ngơi *

* Mày là đang ra lệnh cho tao đó hả*

*...*

* Cuộc vui chỉ mới bắt đầu... nếu mày không muốn cuộc vui bắt đầu thì hãy rời xa ngôi trường này, rời xa Ngọc Hải của tao ra để cuộc vui kết thúc trong tốt đẹp *

* ... *

* Tao nói vậy chắc mày cũng hiểu... một học sinh ngoan ngoãn học giỏi như mày thì hiểu là đúng rồi *

* Paiii * ả ta nói xong thì cười đắc ý rời đi

* Phiền chết đi được *

Cậu nằm ngủ đến lúc ra về luôn, Công Phượng và Văn Thanh xuống kêu cậu mới chịu thức

* Thôi hai người về trước đi, tao có tí việc *

* Ờm... về cẩn thận nha *

* Biết dồii *

Hai người kia thì đi chung về vì nhà gần nhau, anh thì chung với Hạ Nhi còn cậu thì về một mình... vì cậu không muốn để ba người kia biết cậu ở nhà của ông bà nên cậu phải trốn né

* Ba mẹ con mới học về *

* Ừ..con vào cất cặp rồi tắm rửa cho thoải mái *

* Dạ *

* Để con phụ ba mẹ *

* Thôi con mới đi học về mệt vào nghĩ ngơi đi *

* Dạ thôi không sao đâu...con khỏe lắm *

* Vậy phụ ba mẹ bưng thức ăn ra cho khách nha *

* Bàn số 6 hai tô này *

* Dạ *

Cậu chạy đi chạy lại bưng bê cho khác mà muốn gãy chân chạy quá trời

Bán xong thì cậu dọn dẹp phụ ba mẹ nuôi rồi vào nấu cơm ăn, xong hết trơn rồi thì cậu học bài

Phía anh

* Anh Hải ~ *

* Nói *

* Đi dạo với em đi *

* Không, tôi đang mệt *.

* Đi mà *

* Không là không *

* Vậy thì em sẽ nói chuyện của thằng Toàn nó bị anh đuổi ra khỏi nhà giờ không biết ở đầu đường xó chợ nào hết *

* Cô nghĩ ba mẹ tôi sẽ tin *

* Em không chắc họ sẽ tin nhưng em chắc họ sẽ bỏ hết công việc bên đấy mà bay về đây *

* Đợi tôi một chút * anh không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến công việc ba mẹ nên đành đi với ả

Suốt dọc đường đi ả cứ ôm chầm lấy tay anh không buôn, rồi còn nói xấu cậu đủ điều nhưng anh nào có quan tâm mà thay vào đó là bộ mặc vô cảm

* Không biết anh Hải giờ đang làm gì nữa * cậu đang học bổng đưa bút lên miệng cắn rồi suy nghĩ

* Sao mình lại nhớ tên đó chứ *

* Chẳng phải là hắn bỏ mặt mình lúc đó sao *

* Nhưng tại sao giờ lại nhớ hắn thế không biết *

* Áaaa * cậu la lên với âm thanh vừa đủ hai tay thì vò đầu bứt tóc

* Haizz...hay bỏ qua cho hắn ta lần này ta *

* Cũng được... ngày mai mua sữa cho anh ấy * nói xong cậu cặm cụi học bài tới tận khuya rồi mới chịu đi ngủ

....

____________

Buổi sáng zui zẻ✨🙆🏻💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro