Chap 19: đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học vẫn như thường lệ không có gì thay đổi tiếng chim hót líu lo ngoài sân

Cũng đến giờ ra về học sinh chạy nườm nượp ra ngoài...

* Đi ăn không *

* Tao thèm hủ tiếu *

* Thôi hai bây ăn đi tao về *

* Sao thế... mấy nay đi học về không đi ăn với tụi này gì hết *

* Để bữa khác đi *

* Nhớ đấy bữa khác nhớ đi không tao dỗi đấy *

* Gớm... biết rồi *

Nói dứt lời cậu chạy dọt về nhà, thay đồ cất cặp rồi chạy ra phụ ba mẹ nuôi bưng thức ăn cho khách

Phía hai người

* Thằng Toàn nó lạ lắm *

* Rất lạ *

* Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi... giờ đi ăn *

* Đang thèm hủ tiếu ông bà 3. *

* Đi thôi nào *

* Được rồi đi thôi *

Tới nơi vẫn kêu thức ăn bình thường

* Ồ hai cháu nay ghé quán này ông ơi *

* À lâu rồi mới thấy hai đứa qua ăn *

* Dạ tụi con bận học nên không ghé ăn thường xuyên được *

* Không sao... gọi như cũ phải không hai đứa *

* Dạ *

....

* Toàn ơi bưng hai tôi này ra bàn số 4 giúp ba *

* Dạ *

Hai người ngồi bên ngoài nghe tên Toàn liền đứng hình, nhưng nghĩ lại tên trùng nhau bình thường nên cũng không nghĩ nhiều đến lúc cậu bưng hai tô hủ tiếu ra thì...

* Ô Toàn phải không *

* Tao...tao *

* Mày ở đây à? *

* Ừm... *

* Sao mày dấu tao? *

* Tại tao sợ mày sẽ... * Cậu hai tay để tô hủ tiếu xuống bàn rồi nói

*Tao không như mấy đứa ngoài kia đâu * Công Phượng dường như hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu định nói ra

* Lí do mà mày không đi ăn với tụi tao là đây phải không *

* Phải rồi *

* Haiz. Ngốc quá hoàn cảnh của mày ra sao thì tụi tao vẫn bên cạnh mày mà *

* Cảm ơn hai người nha *

* À mà lúc nảy ông bà kêu mày bằng con là sao *

* Thì.... * Cậu kể hết mọi chuyện cho hai người nghe thì cả hai an ủi không quên thời cơ chọc cậu

* Vậy quen con của ông bà chủ có được miễn phí phần ăn này không ta * Văn Thanh hếch vai Công Phượng nói

* Không nha.. trả như bình thường thôi *

* Ơ kìa  * Công Phượng bễu môi nói

* Riêng hai đứa thì miễn nha * ông ở trong nhà nói vọng ra

* Há há há... ăn thôi *

* Hai người ăn đi, tao đi phụ ba mẹ nuôi cái *

* Oki *

Đến khi ăn xong thì trả tiền nói vậy thôi vẫn phải trả tiền vì ông bà khá khó khăn nên phải trả

Làm việc đến xế chiều cũng xong, cả ba người xum vầy ăn cơm nói chuyện vui vẻ, vẫn như mọi ngày ăn xong thì dọn dẹp rồi học bài nhưng hôm nay cậu lại muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc

Cậu đi trên lề đường đi từ từ ra đường lớn vì nhà của ông bà nằm trong con hẻm nhỏ không quá tuốt vào trong, đi trên đường vừa đi vừa suy nghĩ thứ gì đó, gió bắt đầu mạnh lên từng cơn từng cơn gió thổi qua khiến tâm trạng và những ưu buồn đều mang theo cơn gió đi xa

* thoải mái quá *

Cậu đi đến một cái hồ rộng có lang kang, hồ này được chia làm hai phần một bên có lang kang màu hồng nơi đây dành cho những cặp tình nhân yêu nhau, còn bên lang kang màu đen dành cho những người cô đơn và những người đang đơn phương... một cái hồ nhưng hai thế giới khác nhau một bên đầy sức sống lạc quan yêu đời một bên thì đầy tâm tối lạc lõng thiếu sức sống...

* nhìn họ thật hạnh phúc *

* ước gì... * Nói được hai từ thì dừng lại

* đi dạo à?  *

* đúng rồi, anh Hải cũng đi dạo sao?*

* Ừ *

* em nhớ là anh đâu thích đi dạo *

* anh cũng không biết nữa, tự nhiên muốn đi thì đi thôi *

* mà sao anh không qua bên phía lang kang màu hồng ngồi vậy? *

* nơi đó dành cho những người có người yêu mà, anh mày có người đâu mà ngồi *

* em thấy anh quá trời người theo, sao không chọn một người nào đó để bầu bạn *

* không anh có người trong lòng rồi *

* ai thế cho em biết được không? * Cậu hớn hở

* cô ấy... *

* Anh còn nhớ chị Ngọc Xuân sao *

* Ừm... *

* Haizz...cứ ngỡ là mình nhưng rồi lại là người anh ấy yêu * cậu thầm nghĩ rồi cười nhạt

* Anh có biết khi nào chị ấy về không *

* 3 năm nữa *

* Ừm... *

* Em sao vậy? *

* Hahha sao đâu chỉ là em đang nghĩ tới lúc đó anh có muốn quay lại với chị ấy không *

* Nếu cô ấy cho anh cơ hội *

* Dạ... *

* Vậy nếu chị ấy không cho anh cơ hội thì sao...ưm cái này chỉ là nếu thôi chứ ý em không phải vậy *

* Nếu cô ấy không cho anh cơ hội thì anh sẽ theo đuổi cô ấy lại từ đầu *

* Ha... cái nào cũng vậy, mình không có một chút cơ hội nào để được bên anh ấy chăm sóc cho anh ấy. Vậy là chị Ngọc Xuân là người anh ấy yêu nhất rồi *

* Tối rồi anh về đi kẻo lạnh rồi lại bệnh *

* Em không về nhà nữa sao *

* Em giờ sẽ tự lập * cậu cố nói dối

* Vậy anh về trước, em cũng về sớm đi nha *

* Dạ *

Khi đợi bóng lưng anh đi khuất thì nước mắt cậu rơi, cách nào thì anh cũng chọn về bên chị ấy chứ không phải là cậu.....

_______________

Về đây em thưng nè anh Tòn
Buổi sáng zui zẻ ✨🙆🏻💞

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro