Chap 29: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bốn người đi đến một khu công viên chơi, Công Phượng và Văn Thanh nắm tay nhau đi dọc vỉa hè còn cậu và anh thì dừng chân tại ghế đá...

* ... *

* anh dạo này sống tốt nhỉ? * Cậu thấy không khí trở nên ngột ngạt nên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí hiện tại

* Tốt cậu không cần phải lo! *

* Cô ấy có chăm sóc anh chu đáo không? *

* Rất chu đáo là đằng khác *

* Vậy thì tốt rồi *

* Cậu lo cậu đi kìa! Thân hình ốm yếu mà cứ thích ra vẻ quan tâm người khác *

* Hm... chỉ một mình anh thôi *

* Nè hai đứa kia qua đây * Văn Thanh kêu hai người lại gần họ

* Giề *

* Một lát nữa có sao băng đấy hai đứa bây ước đi *

* Ước rồi có thành sự thật không vậy *

* Có chứ *

* Sao mày hay ra dẻ quá à * Anh cau mày nói với Văn Thanh

* Không tin thì thôi *

* Ui kìa kìa ước đi ước đi *

Văn Thanh và Công Phượng ước trong thâm tâm nói lên điều tốt đẹp muốn dành cho đối phương còn cậu cũng vậy dù nói hết yêu anh nhưng vẫn ước mong gì đó tốt đẹp cho anh còn anh thì...

* Ước cho anh Hải lần này chọn đúng người... chăm sóc cho anh ấy thật tốt không làm anh ấy chịu nhiều tổn thương bên cạnh anh ấy mỗi lúc khó khăn... * Cậu vừa ước vừa nấc lên nhưng vẫn cố không phát ra tiếng nước mắt cậu lăn dài xuống má

* Ước cho... * Anh vừa ước vừa cười tủm tỉm trái ngược hoàn toàn với cậu

* Xong hết chưa đi về nè *

* Thôi hai đứa tao về trước đây *

* Anh Hải đưa Văn Toàn về giúp em nha *

* Không cần phiền vậy đâu...mày lo về với anh iu mày đi kìa *

* Pai *

* Ừm pai... *

* Tự về được đúng không? *

* Ừm tôi tự về được *

* Vậy thì tự về đi khỏi đưa... phiền phức *

* ... *

Cậu đợi anh đi khuất rồi cũng xoay bước về nhưng đi được một đoạn thì cậu có cảm giác như ai đó đang đi theo mình vậy... cậu nhanh chân hơn đi về đi càng ngày càng nhanh và tên kia cũng càng nhanh tiến về phía cậu được một lúc thì cậu cũng về đến nhà cậu lập tức chạy nhanh vào nhà rồi khoá cửa lại còn tên kia thì đứng ở mép tường nhìn nhìn về phía cậu rồi đợi cậu vào nhà rồi mới xoay người bỏ đi

* Tên lúc nảy không biết là ai nữa *

* Mặc kệ...haizz kì thi lần này nếu thành công thì mình phải xa quê hương đi đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm với mình rồi *

* Nhưng nếu không thành công thì xem như tương lai mình khép lại rồi *

* Chỉ có qua đó mình mới có một tương lai sáng hơn... và mình sẽ lo làm và học lúc đó sẽ không còn nhớ đến anh ấy nữa *

* Mình rồi sẽ có hạnh phúc riêng và anh ấy cũng không ngoại lệ *

* Đi ôn bài rồi ngủ! *

Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng vui vì đã đi chơi cùng Công Phượng Văn Thanh và còn có cả Ngọc Hải nữa... cậu còn nói chuyện với anh dù anh vẫn lạnh lùng như ngày nào.

___________

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng mình xin lỗi vì đã ra truyện trễ...

Khặc khặc khặc

Buổi sáng zui zẻ quá laaaaa ✨🙆🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro