Chap 7: Quá khứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tòn muốn theo ba mẹ *

* Tòn bình tĩnh còn ba mẹ Quế mà *

* Tòn không muốn * đẩy ông bà Quế ra làm mất thăng bằng mà nằm phịch xuống

* Mày thôi đi * anh thấy vậy thì chạy lại xô cậu mà quát tháo

* Huuhu...hic *

Nhìn mặt ông bà Nguyễn lần cuối rồi thì chuẩn bị an táng cho hai người

Hôm nay là tròn 1 tháng ông bà mất, từ hôm đó đến nay đã để lại nỗi ám ảnh cho cậu hình ảnh người đầy má.u và từ đó cậu khá ít nói lạnh lùng y như anh vậy!

* Ba mẹ Quế con muốn chuyển ra ngoài *

* Sao vậy, sao con không ở lại *

* Con không muốn phiền hai người nữa đặc biệt là anh Hải *

* Thôi được rồi đó là quyết định của con, để hai ta đưa con đi tìm nhà *

* Dạ thôi, con có bạn cũng thuê nhà con sẽ đến đó ở *

* Khi nào rảnh con quay về thăm hai người ạ *

Nói rồi cậu xách vali đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cổng thì thấy anh vừa đi chơi về

* Ê đi đâu đó *

* Chuyển đi được chưa? *

* Sao chuyển đi *

* Kệ tôi * bước đi

* Bộ mày định bỏ anh đi sao? *

* Mày không thương anh à *

* Đúng, tôi không thương anh *

* Mày lừa anh *

* Mày từng nói là thương anh, sẽ không bao giờ hết thương anh nhưng sao giờ mày lại... *

* Đó chỉ là " đã từng " * xoay lại

* Còn giờ thì không nữa *

* Anh không tin *

* Tùy anh * cậu cố kiềm nước mắt nảy giờ, nhưng đã không được....

* Mày ở lại với anh đi, mày đi anh buồn *

* Anh thương mày mà! * Nói nhỏ

* Hơ...anh thương tôi. Tôi không dám nhận *

* Đừng gieo hy vọng cho tôi nữa *

Nói rồi cậu bước đi dứt khoát, do nước mắt che mờ tầm nhìn nên qua đường không nhìn rõ nên...

Ba mẹ anh đứng từ trên lầu nhìn xuống thì buồn cho cả hai, đang đứng thì thấy cảnh đó lập tức hai người chạy xuống kêu xe cấp cứu

* Toàn... Văn Toàn tỉnh lại đi * kê đầu cậu vào lòng

* Anh không cho mày bỏ anh đâu *

* Tạm...tạm biệt *

Bệnh viện

* Không biết nó có bị làm sao không nữa *

1tieng

2tieng

3tieng

• Cạch •

* Toàn nó sao rồi bác sĩ *

* Bệnh nhân vì cú va đập mạnh ở phần đầu dẫn tới mất trí nhớ một thời gian *

* Ai là người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục *

* Là tôi *

* Mời ông đi theo tôi *

* Còn bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt *

____________

* Không biết khi nào tỉnh dậy *

* Hải con đi mua cháo cho em nó nha *

* Dạ *

Anh vừa đi thì cậu cũng vừa cử động tỉnh dậy

* Ưm... *

* Tòn con tỉnh rồi *

* Cho hỏi hai bác là ai vậy, sao biết tên con *

* Con...con quên hai ta rồi sao *

* Ta ba Quế của con đây... người ba thứ hai của con nè *

* Còn ta là mẹ Quế của con cũng là người mẹ thứ hai của con đây *

* Sao con không nhớ gì hết vậy *

* Bác sĩ bảo là con bị mất trí nhớ tạm thời *

* Dạ *

Từ ngoài cửa có một chàng trai cao ráo nghe được cuộc nói chuyện của cả ba...

* Hai bác đây là ai vậy * chỉ tay về phía anh

* Đây là anh Hải anh hàng xóm của con đó *

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn buồn vì cậu không nhận ra anh

Sau một tuần chăm sóc cậu thì hôm nay cũng được xuất viện, thật thoải mái ở trong phòng kín toàn mùi thuốc nghe mà nhức hết cả đầu

__________________

Hết òi
Vote cho em đi m.n
Iu m.n nhiều ✨🙆🏻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro