Phần 1 : Đầu năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi sáng trong lành, hôm nay cũng là ngày đầu năm Nhị Tiểu Thư Hàn Băng Nhi vào lớp 10. Đến 6:45 vẫn chưa có dấu hiệu lết xác dậy
        Đang trong giấc ngủ ngon lành nó bỗng bị đánh thức bở tiếng chuông điện thoại...
- Alo~!- Nó trả lời
- MÀY CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ !!!!
    Nghe giọng nói nó bỗng giật mình nhìn lại tên người gọi..." Bé Điệu"...Chẳng phải là Tiểu Vi hay sao...
- Tao...tao dậy rồi nè....!!!- Nó cười xuề xòa
- Tao cho mày 10 phút chuẩn bị...mới đầu năm mà trễ học là không xong đâu !- Trương Tiểu Vy
- Rõ rồi ! Khổ quá mẹ trẻ ạ !- Nó nhăn mặt
      Trương Tiểu Vy là bạn thân từ nhỏ của nó...Tính cách cá tính pha chút điệu đà . Là người quản lí có 102 của nó. Cô khá bất lực khi sáng nào cũng phải gọi nó dậy...từ thời đi học chưa bao giờ hai đứa đến trước 6:30 !
        Nó bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân...chỉ trong 10 phút nó bước ra với một con người cực cute . Nó mang trên mình bộ đồng phục học sinh áo sơ mi thắt calvat màu đen váy ngắn và áo khoác xanh dương. Mang đôi giày thể thao màu trâng trông rất năng động và cá tính
       Nó nhanh chóng xuống gara lấy chiếc xe mui trần màu hồng phóng thẳng đến nhà Tiểu Vi. Vừa gần đến nó đã nhận ra một bóng hình quen thuộc đang đứng trước cổng
- Hê lô !!- nó dơ 2 ngón tay lên chào
- Nhanh lên không muộn bây giờ còn 5 phút thôi đấy !
- Xì lo gì !Khổ mày ghê !_Nó chẹp miệng rồi phóng một tốc độ tử thần đến trường học.
      Cất xe vào trong lán 2 chúng nó nhanh chóng chạy lên lớp lúc đó vừa hay trống nên nó và cô thoát nạn
       Bước nhanh vào chỗ nó ngồi cạnh cô cứ gục đầu vào vai ôm lấy cánh tay dụi dụi như con mèo con trông rất đáng yêu...
- Mày như trẻ con ý !_Cô mắng
- Kệ nhauuu !- Nó bĩu môi
       Cô chỉ biết cười rồi lắc đầu với con bé mãi chưa lớn này.
       Cả lớp đang ồn ào lập tức im lặng vì sự hiện diện của cô giáo...Cô bước vào nhìn tổng thể lớp học rồi lắc đầu
- Mới bước vào lớp tôi đã không hài lòng một chút nào !-  Cô giáo
- Ơ sao vậy cô ???- Học sinh 1
-
- Bọn em làm gì đâu !!!- Học sinh 2
    Từng tiếng xôn xao cất lên làm cho lớp trở nên ồn ào !
- Trật tự ! Tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi ! bây giờ lần lượt từng em lên bốc thăm xem bạn cùng bàn với mình là ai!_Cô ra lệnh
       Dù không muốn nhưng cũng đâu  thể cãi lại lời cô giáo được . Người bốc thăm là học sinh nam còn các bạn nữ chỉ việc di chuyển đến bàn...
- Trương Tiểu Vi ! Bạn ngồi với mình !- Lâm Bảo Khang gọi tên cô
- ơ...!!!- Cô bất mãn...
- Mình ngồi dãy bên kia ! Nhanh lên nào !- Cậu giục
     Cô sụt sịt vì phải rời xa nó. Còn nó thì cảm thấy quá sến súa với ngôn ngữ giao tiếp của chàng trai kia nên bơ đi...
- Hàn Băng Nhi !- Vương Thiên Bảo gọi khiến nó càng khó chịu
- Cậu có thể ngồi một mình mà !- Nó liếc
- Tôi chỉ làm theo cô giáo!- Hắn lạnh lùng
- Không! Tôi ghét ngồi với con trai!-_nó bơ
- Vậy được...nếu bị cô giáo nói cậu tự chịu trách nhiệm!- Hắn xỏ tay vào túi rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình...
      Bỗng nhiên nó chợt nhận ra một ánh mắt sắc bén đang hướng về nó...nó ngước lên nhìn thì thấy cô giáo đang lườm nguýt nó...đúng là hết cách nó đành đứng lên ra chỗ bàn hắn
- Xích qua một bên đi nào bạn cùng bàn !- Nó nói
- Gì cơ ?! Hình như tôi vừa nghe cậu bảo không thích ngồi với con trai mà !- Hắn nói mỉa
- Đâu ra con người nhiều chuyện hơn đàn bà thế !! Bây giờ cậu muốn tự dịch qua 1 bên hay để Bản Tiểu Thư giúp hả !! - Nó dơ tay hình nắm đấm chĩa về phía hắn như một lời đe dọa
     Hắn thở dài lắc đầu rồi dịch qua cho nó ngồi chung . Nó đặt mạnh cặp lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn miệng lẩm bẩm thầm chửi rủa...
*Giờ ra chơi*
      Vừa có tiếng trống nó đã lập tức đến bàn cô rồi lôi cô xuống căng tin một cách nhanh nhất khiến cô tí nữa té ngửa...
- Trời ơi Băng Nhi mày không thể đi chậm một chút sao !!!- Cô nói
- Chậm chậm cái gì nữa chứ mày có biết là tao khó chịu lắm không !!- Nó nói lớn
-_Có chuyện gì mới được !!- Cô khó hiểu
- Tao chả thể nào mà hiểu được cái việc sắp chỗ này...Ngồi cạnh ai không ngồi đi ngồi cùng cái tên Vương Bảo Bảo đó !- Nó nói với giọng tức giận
- Thưa tiểu thư tên của người ta là Vương Thiên Bảo.....! Vương Bảo Bảo gì ở đây...! - Cô trêu chọc
- Đều là Bảo cả thôi!! Cái tên mặt lạnh đánh ghét ngồi cạnh cậu ta chẳng khác gì ngồi cạnh tảng băng ngàn năm...Tao không ngờ ngoài anh tao ra còn có tảng băng thứ 2 !!!!!!- Nó than vãn
      Cô thì quá quen với việc này rồi nên chỉ biết cười cho qua chuyện...Ai mà không biết Vương Thiên Bảo là một con người lạnh lùng chứ....
       Sau 5 tiết học trôi qua cuối cùng cũng tới giờ ra về . Nó ngáp một tràng dài vươn vai mệt mỏi...và người con trai ngồi cạnh không hề thích điều này...!!!
- Ý tứ chút đi !_ Hắn
- Sao đây lại ý gì nữa !-Nó lườm
- Nếu không phải cô tóc dài và mặc váy thì tôi đã nghĩ cô là con trai rồi !_ Hắn nói dứt câu đứng phắt dậy khiến nó không kịp nói gì chỉ biết sững người nhìn theo hắn rồi tức giận...
- Mới đầu năm mà đã gặp cái tên nam không ra nam...nữ không ra nữ...Mình đúng là đứa con gái bất hạnh!!!- Nó gục xuống bàn khóc không ra nước mắt....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Lời Nói Của Tác Giả* : Nếu có gì sai xót mong đọc giả bỏ qua nha...mình viết cũng không hay lắm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro