25/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu đơn phương là trong mắt bạn chỉ có người ấy, còn người ấy lại chẳng buồn để bạn vào mắt."
Mấy hôm trước mình có đi qua chỗ anh ấy đứng. Có khoảng 10 tên con trai ở đó. Anh ấy và mình đã chạm mắt nhau, dù chỉ một giây nhưng cũng khiến mình vui vẻ cả chiều hôm ấy rồi. Về nhà, nghĩ lại lúc ấy mình mới nhận ra là gần như tất cả những tên con trai ở đấy đều quay ra nhìn mình, như vậy thể lạ -_- và mắt mình chỉ thấy mỗi anh ấy thôi. Ôi mình điên rồi. Gặp anh ấy ảnh hưởng tới mình nhiều lắm. Rõ ràng là khi gặp mọi người, kể cả mình không thân quen, hay kể cả tên con trai đã thả thính mình thì mình vẫn chào hỏi rất bình thường, rất thoải mái. Mà tại sao khi gặp anh ấy thì mình như tê liệt vậy đó. Mình câm như hến luôn ý. Mặc dù ở nhà mình luôn tự dặn lòng mình là gặp anh ấy phải chào hỏi một cách tự nhiên, thì quan hệ của chúng mình sẽ tốt hơn. Nhưng đó chỉ là mình tự dặn lòng, còn kết quả thì chẳng bao giờ như mình muốn cả. Anh ấy ảnh hưởng rất nhiều tới mình, cả suy nghĩ và hành động. Mình không hiểu sao, có lẽ là thi xong nên rảnh hơn, anh đăng stt nhiều hơn. Và tất cả, đều dành cho cô ấy của anh. Mình thật sự muốn biết cô gái ấy là ai, không vì lí do gì cả. Mình chỉ muốn biết để không phải hoang mang hay đoán già đoán non về cô ấy, và mỗi lần anh cmt stt của 1 cô gái nào đó thì tim mình như thót lên. Mình lại suy nghĩ, lại suy đoán xem có phải cô ấy không, cô ấy với anh là quan hệ gì. Nhiều thứ lắm. Mình cảm thấy tâm trạng của mình bây h không do mình điều khiển nữa rồi. Mình không muốn thế chút nào. 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro