*^____^*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...

Chẳng hiểu sao hôm nay Jungkook cậu cứ buồn thế nào ấy. Làm tôi lo sốt vó, không hiểu là cậu bị làm sao. Tôi nhìn vào ánh mắt cậu chứa hàng ngàn lời tâm tư nhưng lại đang giấu kín bởi thứ cảm xúc phực tạp kia.

Tôi thật sự muốn ôm cậu vào lòng một cái thế là không suy nghĩ nhiều tôi quyết định ra về tôi sẽ ôm lấy cậu chủ yếu là không muốn thấy vẻ buồn rầu đó của cậu nữa, nhìn cậu thế này tôi thật sự không yên tâm chút nào

Và đúng như theo dự định, chiều nay tôi đã chạy đến ôm chầm lấy cậu

___

5h13p

Như thường ngày , tôi sẽ chờ cậu vào nhà rồi mới cất bước đi về nhưng hôm nay tôi táo bạo hơn. Chưa kịp để cậu định hình chuyện gì tôi đã nhào tới ôm cậu thật chặt. Thật sự cảm giác này khiến tôi không thể ngừng nhớ mong

"Cậu đừng buồn nữa, tôi lo cho cậu lắm"

"..."

"Sao cậu không nói gì vậy? Đừng làm vẻ mặt ấy nữa tôi không chịu được"

Tôi thấy cậu có vẻ muốn tôi bỏ ra nhưng... không đương nhiên rồi tôi sẽ không bỏ ra đâu nhỡ đâm đầu vào cậu rồi thì chịu thôi

"Đừng hòng buông tôi ra dù cậu có làm cách nào tôi cũng sẽ không buông đâu. Hôm nay tôi quyết mất liêm sỉ vì cậu đó nên hãy tận hưởng giây phút này đi...và đừng buồn nữa"

Tôi thấy cậu vẫn im lặng định mở lời nói tiếp thì cậu cất tiếng

"Cậu đã bao giờ có liêm sỉ đâu mà mất"

Tôi nhận ra âm giọng cậu có chút ý cười liền biết cậu đã ổn hơn

"Đồ tiểu Jeon thối nhà cậu, vì ai mà đến cọng giá sào hành tôi cũng không vớt được đây hả, cậu phải thấy biết ơn lắm khi ông trời ban cho cậu một cô gái có tình kiên cường như tôi đó, biết chưa?"

"Vậy cậu tỏ tình tôi đi"

"H-hả!!?"

Có ngất tôi cũng không dám tin những lời cậu nói vây giờ

"Tôi bảo cậu tỏ tình tôi đi, giáng sinh năm nay biết đâu lại không lạnh nữa thì sao"

Tôi ngất rồi...

"Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

Tôi không trả lời vì quá sốc đến nỗi tay chân bất động, cậu dùng tay đẩy người tôi ra rồi nâng cằm tôi lên bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu

Đôi mắt ấy..đẹp quá

(Trời ơi Song Minna à đến thời điểm này còn nghĩ được vậy nữa, đến chịu luôn 😑)

Tôi ngượng chín quả cà chua, cố gắng lia ánh mắt sang chỗ khác đột nhiên cậu bật cười

"Mới có thế mà đã ngượng ngùng rồi, nhìn cậu bây giờ trông đáng yêu chết đi được"

Tôi hỏi thật lòng đấy, cậu không thấy tư thế này, giọng điệu này, xưng hô này có chút mờ ám à ?

"Nhớ đó!! mau tỏ tình tôi sớm đi, tôi có chuyện cần nói với cậu"

Tôi khá tò mò về điều cậu muốn nói nhưng rồi cũng thôi vì còn đang bận tâm về mấy câu trước mà

___

Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng tán tỉnh, thả thính tứ tung, cục đá mang tên Jeon Jungkook đã có sự lay chuyển rõ ràng

Tôi quyết định rồi, giáng sinh năm nay tôi sẽ tỏ tình cậu. Như lời cậu nói không nhanh hốt cậu về nhỡ có người 'hớt tay trên' thì chết

______________________________

Hè hè 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro